Phi Thanh Vân: “Tôi làm mắt, sửa mũi, làm răng và làm ngực”
Phi Thanh Vân, siêu mẫu ấn tượng với đôi mắt hai mí, chiếc mũi thon nhỏ, chiếc miệng xinh xắn và vòng một gợi cảm vừa chính thức công khai: “Tôi làm mắt, sửa mũi, làm răng và làm ngực”.
Điện ảnh và thời trang, chị ưu tiên lĩnh vực nào hơn?
Không biết tôi lựa chọn đúng hay sai, nhưng thực sự tôi yêu điện ảnh hơn nghề người mẫu, và sẽ không dành tất cả sự tập trung cho nghề này nữa. Lý do cũng là nghề người mẫu quá bạc. Muốn nổi tiếng, cô phải đẹp, nhưng có đẹp thì đến 28-29 tuổi cô vẫn bị gạt ra, có khi chưa kịp đến tuổi đó đã bị gạt ra rồi, vì tre già măng mọc mà. Lứa của tôi bây giờ đã bị cho là lùn, nên tôi không biết mình có đứng được đến năm 28 tuổi không?
Còn điện ảnh, nói cho cùng cũng bạc, nhưng ít ra nó không bạc bằng thời trang, tôi già vẫn có thể đóng vai già, bằng chứng là chị Diễm My bây giờ vẫn đóng phim. Hơn nữa, điện ảnh có tính đoàn kết hơn. Trong phim Chuông reo sẽ bắn, chị Minh Thư, anh Nguyên Vũ và tôi đều đóng vai chính và thứ chính, nhưng vẫn ngồi ăn cơm chung với đoàn, trời mưa cả đoàn cùng chạy vào núp, còn người mẫu thì không nhé. Vơ-đét đứng một bên, hạng A đứng một bên, hạng B đứng một bên. Họ phân chia tầng lớp như vậy đấy.
Chị nghiêng về điện ảnh, cho dù phải bắt đầu với nó bằng một vai phụ không thể phụ hơn, nói thẳng ra là vai “gái điếm bé xíu” trong phim “Sống bên bờ vực”?
Vâng. Vai đó không có nổi một cái tên, cát-xê 60.000 đồng, với một cảnh duy nhất là cô này đứng ngoài đường, tay cầm điếu thuốc lá, mặc bộ đồ rất dơ dáy, nhân vật chính (Phạm Cường) đi qua, cô ta ngoắc tay. Lúc đó, diễn viên, kể cả sinh viên điện ảnh đều từ chối, vì vai diễn ít, lại là gái điếm đứng đường chứ không được ngồi trong vũ trường.
Người ta cũng có ý định mời gái điếm thật, nhưng những cô đó không dám xuất đầu lộ diện. Khi tôi nhận lời, đạo diễn Võ Tấn Bình thấy tội nghiệp, cho thêm cảnh nhân vật chính không “đi”, nhưng động lòng chở cô này về, và tôi được thêm một phân đoạn nữa!
Ở vai diễn tiếp theo, chị có thấy “bình minh”?
Phim tiếp là Nắng ở trên đầu, vẫn do Võ Tấn Bình đạo diễn. Tôi đã thử và hợp với vai thứ chính. Lúc đó tôi có hai cái răng khểnh rất khó coi, và tôi nhớ như in lời anh Bình nói: “Bé Vân à, vai này em đóng rất hợp. Nhưng anh sợ em có hai cái răng khểnh không được đẹp”. Tôi nói anh Bình cho tôi 3 ngày. Bước ra khỏi đoàn phim, tôi khóc nức nở. Tôi không về nhà mà đi thẳng đến nha sĩ nhổ lấy hai cái răng ra. Ngày hôm sau mặt tôi sưng vù nhưng vẫn đến gặp đạo diễn.
Đến thời điểm này, sự nghiệp điện ảnh của chị vẫn chưa có gì vẻ vang. Bằng chứng là chị đóng rất nhiều phim, song không để lại dấu ấn gì, chưa kể nếu chị không đóng “gái điếm bé xíu” thì cũng là những vai kiểu “rạch giời rơi xuống” hoặc “giang hồ tứ chiếng”. Chị muốn nói gì?
Không phải vì tôi không có năng lực, mà xem một bộ phim, khán giả chỉ quan tâm vai chính và thứ chính, họ không xem người đóng vai phụ. Mà ngày xưa tôi không đẹp, hay nói trắng ra là tôi rất xấu, nên những vai lớn như vậy người ta không nhìn tới tôi. Cô này đóng được nhưng quá xấu, cô kia diễn dở một chút nhưng đẹp quá, nên nếu là đạo diễn, bạn cũng sẽ hất tôi sang một bên.
Bạn nghĩ sao khi tôi đã ký được hợp đồng, được cầm trước 800.000 đồng, nhưng cuối cùng bị gạt hợp đồng, và người ta cho tôi luôn 800.000 đồng đó vì tôi quá xấu? Còn tôi, nói thật nhé, tôi bị “đau như bồ đá”! Nhưng biết làm gì bây giờ? Tôi chỉ khóc thôi. Ai biết được điều đó? Chẳng ai biết cả!
Chị làm người mẫu phải đẹp, nếu không đẹp thì về quê chăn trâu. Bây giờ có thể hỏi lại, lúc đó chị nói hay men nói?
Làm người mẫu phải đẹp, không đẹp thì về quê chăn trâu! Chính anh Hoàng (đạo diễn Lê Hoàng) đã đưa câu đó vào phim “Lọ lem hè phố”: làm gái thì phải biết giữ cái mặt, còn cái mặt bầm thì về quê mà chăn trâu. Anh Hoàng còn lấy nhiều câu của tôi lắm, vì tôi khùng, nên tôi nói chuyện rất đời, nói chuyện đời nên đôi khi anh ấy thấy hay, vì điện ảnh của mình vẫn còn rất điện ảnh.
Nhưng trong giới người mẫu, có người không đẹp, thậm chí xấu vẫn trở thành vơ-đét, chứ đâu phải nhan sắc là con đường duy nhất?
Xấu cũng được chia làm hai loại. Xấu nhưng cười vẫn đẹp, mắt đẹp, mũi được, chỉ tội ráp vào khuôn mặt không đồng bộ. Nhưng cái xấu đó chấp nhận được. Còn cái xấu của tôi, xin lỗi, đó là cái xấu “ma chê quỷ hờn” - không chấp nhận được. Cái xấu kia có thể đi theo style ấn tượng. Nhưng đó là ngày xưa, chứ vài năm nữa, dàn người mẫu Việt Nam sẽ chọn lọc rất kỹ.
Là người mẫu không đẹp, vậy chị đã làm gì để không phải “về quê chăn trâu”?
Tôi đi thẩm mỹ viện! Bây giờ, người ta nhìn tôi và khen cô này dáng đẹp, mặt đẹp, nụ cười đẹp. Nhưng có ai biết ngày xưa con nhỏ Phi Thanh Vân xấu ma chê quỷ hờn, đi ra đường người ta bảo giống… Chung Vô Diệm. Nhiều khi họ nói những câu rất vô tình nhưng chạm vào nỗi đau của mình. Thậm chí có người nói ai gọi Phi Thanh Vân thì nó phải hất mặt lên mới thấy được mũi. Nếu bây giờ tôi có may mắn nổi tiếng thì đó cũng là cái giá rất đắt cho 12 năm trời, tốn bao nhiêu tiền bạc và máu phải đổ ra.
Phi Thanh Vân cùng nhà thiết kế Võ Việt Chung. (ảnh Đăng Quang). |
Có vẻ chị đang tuyệt đối hóa sắc đẹp?
Gia đình, dòng họ tôi có cả danh vọng, địa vị, tiền bạc. Tôi bước ra đường không sợ bị bắt nạt. Tôi có học. Tôi thông minh. Còn một cái nữa tôi muốn mà không được, đó là sắc đẹp. Cái đó là lòng tham của đàn bà. Tôi thực sự tham lam. Ai cũng biết đàn bà con gái đẹp nhất là nụ cười. Cuộc sống có đôn hậu hay không, mọi người có yêu mến hay không đều thể hiện ở nụ cười. Nhưng tôi không dám cười, vì chỉ cần cười một cái là người ta sẽ thấy… cả hàng lợi nằm ở dưới răng của tôi.
Nhưng với một người “có học và thông minh”, thì đẹp đâu phải là tất cả?
Ngày xưa đi học, tôi bị gọi là ma cây, lớn lên bị gọi là cây tre miễu. Và như đã nói, tôi không dám cười vì răng quá xấu, lợi quá nhiều. Mắt lại một mí, nên bị người ta chửi là con bé này nhìn mặt rất gian tà. Bạn bè 13-14 tuổi đã dậy thì, còn tôi 17-18 tuổi mà ngực vẫn như đàn ông.
Bây giờ hỏi học sinh trường Ba Đình, nhiều người sẽ nhớ cái Vân điệu, trời nắng chang chang nhưng vẫn mặc áo gió đi học. Vì người tôi quá ốm, mặc áo dài thì áo sẽ đi một nơi, người đi một nẻo, nên lúc nào cũng phải nói dối mình bệnh, người yếu để khoác chiếc áo gió bên ngoài.
Tôi tham gia kịch từ năm12 tuổi, nhưng không bao giờ được đóng công chúa, con nhà hiền, mà toàn bị đóng vai ăn mày, quỷ dữ, phù thủy. Đến khi đóng phim thì bị rớt vai. Mối tình đầu thì bị phụ bạc một cách tàn nhẫn. Tôi tự hỏi mình sinh ra trên cõi đời này làm gì để khổ như vậy? Nếu ở một vùng quê xa lắc xa lơ, sáng đi bắt ốc, chiều đi cày ruộng, thì tôi chẳng cần quan tâm đến nhan sắc. Nhưng tôi sống ngay trong thành phố, bố mẹ lại cho tôi vào trường công trường điểm, mà con nhà giàu chảnh lắm, nhưng tôi không chảnh vì tôi biết thân phận mình xấu.
Chỉ có mẹ tôi nói con của mẹ đẹp, nhưng mẹ tôi thừa biết là mình đang nói dối! Như vậy có đau không? Mà nỗi đau đó đâu phải 1-2 năm, nó sẽ đi theo cả cuộc đời dài lê thê của tôi. Tôi công nhận với bạn đẹp là không phải tất cả, nhưng vì xấu nên tôi bị chê thê thảm, mà tôi bị chê thê thảm từ ngoài cổng vào tận toilet cơ. Bây giờ trước mặt bạn là một con bé rất xinh, nhưng toàn… đồ giả đấy! Cũng may là tôi đã không chết trên bàn mổ, nếu chết trên bàn mổ là tôi phải trả cái giá quá đắt.
Phi Thanh Vân cùng nhà thiết kế Võ Việt Chung. (ảnh Đăng Quang). |
Nếu chỉ là cát-xê của điện ảnh và thời trang, thì tiền đâu để từ một người xấu “ma chê quỷ hờn” trở thành một người “dáng đẹp, mặt đẹp, nụ cười đẹp”?
Vấn đề này phải cảm ơn bố mẹ tôi. Trong giới này rõ ràng rất nhiều cạm bẫy. Bao nhiêu cô người mẫu sinh trong gia đình khá giả để rồi bị những chuyện này chuyện kia. Báo chí không nặng tay, mà đó chỉ là đòn để dạy các cô ấy. Bố mẹ tôi hiểu điều đó, nên cố gắng đáp ứng những điều tôi cần. Hơn nữa, thấy con gái dằn vặt vì mình quá xấu thì ai chẳng đau lòng, trong khi gia đình lại khá giả, đủ sức để lo cho con cái.
Nếu gia đình không khá giả, liệu chị có bị rơi vào một cái “bẫy” nào đó?
Cái gì biết chắc ít nhất 80% tôi sẽ khẳng định, nhưng vấn đề này tôi không biết được. Lần vừa rồi qua Bỉ, tôi có dự một buổi tiệc của những model, gặp những người bạn trai của họ, thú thực là tôi bị… choáng. Những người đàn ông đó ăn mặc rất thời trang, đầu chải láng bóng, hút xì gà, ngồi nói chuyện rất lịch lãm… Đàn bà, mấy ai không yêu những cái đó? Nếu họ cám dỗ chắc tôi bị “dính” liền! Nên tôi quyết định lấy chồng, trước tiên để bố mẹ có cảm giác con mình đã trưởng thành, đã có gia đình. Sau nữa là để có cái gì đó cột tôi lại.
Thi thoảng báo chí vẫn đăng chuyện cô người mẫu này cặp với đại gia kia. Ở góc độ nào đó cũng khó trách được. Tuổi mới lớn gặp người đàn ông chững chạc, phong độ, nói chuyện lịch sự thì khó mà tránh được. Giống như khi gặp người yêu hiện tại của tôi, anh ấy hơn tôi 15 tuổi, là người nước ngoài, mà tiếng Anh của tôi lúc đó rất bập bõm, tôi có cảm giác đó không phải người của mình. Nhưng chỉ một thời gian sau, tôi đi chơi với người đàn ông khác không được. Chúng tôi đã quyết định ngày 25/11 này sẽ đính hôn, và tháng 4 năm sau sẽ làm đám cưới.
Trước khi làm đám cưới, chị có định… sửa thêm cái gì nữa không hay đã hài lòng với nhan sắc của mình?
Chỉ tưởng tượng sau một giấc mơ, thức dậy vẫn là tôi ngày xưa, nói thật là tôi… chết luôn! Nhưng tôi tham lam biết điểm dừng. Tôi như thế này là đủ rồi, mà tôi cũng sợ đụng vào dao kéo rồi. Tình yêu của tôi cũng đủ rồi, tôi không cần người đàn ông phải mua hạt xoàn 4-5 cara, không cần mặc đồ hiệu.
Trước đây, chị mất tự tin vì mình xấu, còn bây giờ có lúc nào chị mất tự tin vì trên người toàn… đồ giả?
Tôi làm mắt, sữa mũi, làm răng và làm ngực. Nếu nói đồ giả thì đúng thật, mà khi mới làm tôi cũng cảm thấy những cái đó không phải của mình. Nhưng bây giờ nó đã ăn vào máu thịt tôi rồi.
Được cái chồng chưa cưới luôn nâng niu tôi như một phụ nữ đẹp từ trong trứng đẹp ra, anh ấy nựng lên mũi tôi, hôn lên mắt tôi. Còn với đa số đàn ông, tôi biết họ không thích đàn bà sửa quá nhiều. Tôi chỉ xin và chỉ mong những người đàn ông hiểu rằng, phụ nữ làm đẹp vì họ muốn hoàn thiện mình để những người yêu, những người chồng, những người bạn nhìn họ và mỉm một nụ cười. Như vậy là đủ rồi!
Hãy hiểu cho tâm trạng của một phụ nữ xấu xí, đi ra đường, người đàn ông chạy lên nhìn rồi đi thẳng hoặc quay đầu xe. Một phụ nữ đang tuổi yêu, nhưng chẳng ai thích cả. Một phụ nữ đau khổ khi nhìn thấy những cặp tình nhân chở nhau hạnh phúc, còn mình thì luôn cô đơn vì quá xấu.
Nhan sắc đã đủ, vừa đóng xong “Sài Gòn nhật thực” được mời ngay vào phim “Chuông reo sẽ bắn”, lịch chụp hình, diễn thời trang kín đặc, cánh cổng bước ra thị trường thời trang quốc tế cũng hé mở… Đang “vào độ” như vậy, sao chị lại quyết định lấy chồng?
Tôi nói nhiều, cười nhiều, nhưng đừng tưởng như thế là hời hợt. Lấy chồng cũng là một tính toán rất kỹ lưỡng của tôi. Thứ nhất, tôi yêu anh ấy và anh ấy yêu tôi. Thứ hai, anh ấy rất hiểu tôi. Chỉ cần tôi ho một cái là anh ấy biết tôi ho thiệt hay ho… giả. Thứ 3 là tôi không muốn một ngày nào đó có những dòng tin như cô Phi Thanh Vân cặp với đại gia kia và bị vợ của đại gia đó đánh ghen, hay cô Phi Thanh Vân làm gái bao với giá 1 - 2 nghìn đô làm phiền. Nên cách hay nhất là tôi lấy chồng, bảo toàn được tất cả, tình yêu, gia đình, sự nghiệp.
Nhưng người đàn ông chuẩn bị rước chị lên xe hoa đã có vợ và hai mặt con, chị tính thế nào?
Anh ấy đã ly dị lâu rồi, và đó là nỗi đau của anh ấy.
24 tuổi, làm mẹ hai đứa con của chồng, chị sẽ hành xử như thế nào?
Tôi không có cảm giác đó là con riêng của chồng, mà là… em của mình. Tôi cũng không muốn làm mẹ bọn trẻ, vì con nít chỉ có một người mẹ, tôi tôn trọng mẹ như thế nào thì tôi nghĩ bọn trẻ cũng tôn trọng mẹ nó như thế. Tôi cũng rất yên tâm vì chồng chưa cưới của mình là người cha hoàn hảo.
Sau này, nếu tôi có đẻ cho anh ấy 10 đứa con rồi “biến” mất thì con của chúng tôi cũng thành người. Anh ấy chưa bao giờ la mắng con cái một tiếng nào, mà chỉ dạy dỗ rất cẩn thận. Bé lớn 8 tuổi, bé nhỏ 6 tuổi đều rất ngoan và thương tôi. Khi dẫn bọn trẻ vào trường, chúng tíu tít giới thiệu với bạn bè: cô này là siêu người mẫu, là người yêu của bố tôi, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.
Theo Thể Thao Văn Hóa Đàn Ông