Phi Nhung: "Nếu muốn, tôi đã lấy chồng từ lâu"
(Dân trí) - Một mình ở vậy nuôi 5 người em khôn lớn, bây giờ lại một tay chăm 15 đứa trẻ mồ côi, Phi Nhung nói nếu muốn thì chị đã lấy chồng từ lâu, nhưng chị không muốn người đàn ông thương yêu mình phải lo lắng thêm cho những người quanh chị.
Chị và NSƯT Kim Tử Long sắp cùng nhau tổ chức liveshow, khán giả có thể chờ đợi gì ở sự kết hợp này?
Chị hẳn cũng biết thời gian gần đây Kim Tử Long dính vào “nghi án” đánh bạc, nhiều người sẽ nghĩ: “Ôi, anh ấy còn tâm trạng đâu mà hát nữa”?
Tôi với anh Long là hai anh em đã từng làm việc chung từ bên nước ngoài về tới đây, trong thời gian này anh Long đúng là cũng đang buồn vì những chuyện ngoài ý muốn của anh ấy. Tôi là một đứa em, tôi cố gắng an ủi anh ấy và muốn cho anh trở lại sân khấu nên mới mời anh làm cùng để tập trung vào việc chuẩn bị mà quên chuyện buồn.
Hơn nữa, tôi cũng muốn ở lại Việt Nam để phục vụ bà con và nuôi mấy đứa trẻ mồ côi, tôi muốn gần các con để lo cho chúng đi học nên cũng cần anh Long chỉ dạy thêm. Đã không nhận nuôi các con thì thôi, nhận rồi thì phải nuôi tới nơi tới chốn. Sẵn đây tôi cũng cố gắng để anh Long làm lại những tiết mục video mà tôi đã diễn ở nước ngoài như Đài Loan…, tôi muốn làm cho khán giả Việt Nam coi lại.
Những chuyện đó có ảnh hưởng đến quá trình tập luyện của anh chị không?
Không. Anh Long được cái lúc tập rất tập trung, bởi vì tôi không phải trong nghề Cải lương nên anh ấy rất lo lắng cho tôi để tập cho tôi diễn trên sân khấu sao cho thành công. Anh đều bỏ những chuyện khác bên ngoài, tôi cũng rất vui vì khi tập cho tôi anh ấy chỉ lo đến vai diễn thôi, không lo gì những chuyện khác cả. Tôi cũng có hát tân cổ nhưng riêng cải lương và hò Quảng thì anh Long chăm sóc từng câu hát, chỉ điệu bộ đi đứng của cải lương, anh ấy chỉ bảo từng cái nhỏ nhất vì đó là chuyên môn của anh ấy.
Như chị đã nói chị muốn về Việt Nam ở hẳn và nuôi trẻ em mồ côi?
Đúng, tôi đã nuôi 13 em rồi, giờ thêm 2 đứa nữa, tất cả đều mang họ của tôi, năm nay là năm thứ 8 tôi nuôi các con rồi. Con đầu là 13 tuổi rồi. Trước đây, không ai biết nhưng một hai năm trở lại đây, tôi đã cho báo chí biết vì tôi muốn các con lớn rồi cần hiểu mẹ đi hát cực như thế nào, để các con đi học cho đàng hoàng. Show này tôi làm cũng là để có một chút xíu tiền cho các con chuẩn bị mua quần áo, sách vở, cặp, nón để chuẩn bị đi học lại. Tôi vẫn sẽ đi đi lại lại Mỹ và Việt Nam nhưng sẽ dành nhiều thời gian ở lại Việt Nam hơn để chăm lo cho các con.
Tôi chưa tưởng tượng được viễn cảnh một người mẹ phải nuôi tới 15 đứa con?
Rất là khó. Thực sự cuộc sống của tôi nếu không có các con thì rất ổn định, nhưng giờ nuôi các con mới thấy nỗi khổ của một người mẹ như thế nào? Vì tôi tự mình nhận con nên không muốn gọi mọi người tài trợ này nọ, tôi không thích như vậy. Trong lúc tôi đang còn đi làm, tôi muốn những show tôi làm, CD tôi làm ra, khán giả ủng hộ thì sẽ vui hơn là người này người kia cho tiền.
Tôi nhờ sư phụ của mình, nói là sư phụ chứ thật ra chúng tôi là bạn bè thân. Bạn thì đi tu, tôi thì làm ca sĩ. Hiện các con tôi đang ở với sư phụ, sư phụ lo từng li từng tí cho các con, tôi thì chỉ lo kiếm tiền về, gọi điện hỏi thăm và về thăm các con. Chúng sợ tôi hơn là sư phụ, tôi hay dạy dỗ chúng nên chúng khá sợ tôi.
Bọn trẻ sợ chị hơn sư phụ vì chị rất nghiêm khắc với con cái?
Đúng, tôi nghiêm khắc với các em của tôi rất nhiều. Tôi thường dọa chúng là: Nếu các con không ngoan, không chăm chỉ học mẹ không thương nữa. Chúng thương tôi lắm, cũng sợ bị bỏ rơi nên chúng rất ngoan. Tôi thương chúng là thương thật, không bao giờ tôi thích nói chúng là con nuôi, lúc nào tôi cũng chỉ nói Các con của mẹ thôi. Tôi nghiêm khắc nhưng không bao giờ la chúng, chỉ nói nhỏ nhẹ dạy bảo chúng.
Khi chị nói “bọn trẻ rất sợ bị bỏ rơi” tôi lại nghĩ đến tuổi thơ của chị. Có phải vì chị đã phải trải qua một tuổi thơ rất cay đắng nên chị đã dành nhiều tình cảm cho bọn trẻ đến vậy không?
Đúng. Tuổi thơ của tôi cũng y chang như vậy, nhưng cũng qua rồi. Nhờ tuổi thơ như vậy mà tôi đã học rất nhiều, ngày hôm nay tôi được như vậy tôi không cảm thấy buồn, trái lại, tôi cho rằng nhờ có như vậy nên tôi mới được như ngày hôm nay.
Có ai trong số các bé đó chính là hình ảnh của chị ngày xưa không?
Chưa, vì các con còn nhỏ thì được bố mẹ, ông bà đưa tới nên các bé chưa cực khổ như tôi ngày xưa. Các con giờ chỉ đi học, đứa lớn lo cho đứa nhỏ, rồi ăn ở. Tôi không muốn để cho các con thiếu thốn bất cứ một thứ gì.
Chị đã biết rõ cuộc đời qua những kinh nghiệm, từng trải của chị, chắc hẳn chị rất rõ phải dạy các con như thế nào?
Đúng, tôi trải qua hết rồi nên sẽ đem hết những gì mình biết dạy lại cho chúng. Nhà tôi có 6 chị em, mẹ tôi mất từ khi chúng tôi còn nhỏ, tôi học được cái gì cũng đều dạy lại cho các em hết. Bây giờ các em đều có chồng có vợ, có con có cái, nghề nghiệp đàng hoàng nên tôi bắt đầu nghĩ tới mới đứa bé không cha không mẹ tôi mới lo chứ không phải nhà tôi chưa có gì hết mà tôi đi lo cho người khác.
Các bà mẹ đều đặt hi vọng vào con cái, tôi nghĩ chị hẳn cũng không ngoại lệ?
Tôi muốn các con đi học học thật giỏi, lớn lên ra trường. Trong mười mấy con, có đứa này đứa kia nhưng bây giờ còn đang ở trong chùa thì phải noi theo cuộc sống của tôi. Sau này các con muốn ở chùa thì ở, muốn ra ngoài đời thì ra ngoài đời. Nếu có cha mẹ tới nhận tôi vẫn cho các con đi. Hi vọng lớn nhất của tôi là muốn các con phải học thật giỏi, ngoan hiền, đi ra đường được người ta thương.
Người ta thường nói làm mẹ đơn thân rất cực, chị có nghĩ một ngày nào đó sẽ có một người đàn ông cùng chung tay với chị để nuôi dạy các con không?
Không. Tôi không nghĩ vậy. Nếu tôi hồi trước muốn có chồng thì có lâu rồi, nhưng tại mấy đứa em tôi chưa có ai có gia đình, nhà cửa nên tôi thấy nếu tôi lấy chồng thì lại phải bắt người đàn ông đó phải nuôi những đứa em của tôi. Tôi thấy như vậy là vô lý vì người ta cũng phải có gia đình của người ta. Người ta thương mình nhưng không thể bắt người ta nuôi mấy đứa em của mình. Tôi thích tự mình nuôi các em, còn nếu người đàn ông đó thương tôi thì chỉ cần lo cho một mình tôi. Tôi muốn lo xong hết cho các em rồi mới nghĩ tới mình. Tôi thích nuôi mấy đứa nhỏ thì tôi sẽ không bắt người đàn ông bên cạnh mình phải thích theo.
Tôi đưa ra một giả thuyết, nếu chị có một gia đình riêng và hẳn chị sẽ sinh một đứa con, có phải chị sợ rằng nếu chị sinh đứa con ruột thì chị sẽ không thể dành trọn vẹn tình thương cho những đứa con khác?
Tôi không nghĩ vâỵ. Tôi quyết định rồi, những đứa bé đó đứa nào cũng là con của tôi, tôi không nghĩ tới việc có một đứa con riêng, vì đã lỡ rồi thì phải làm cho đến nơi đến chốn với các con. Còn có ai tới với tôi không thì tính sau.
Xin cảm ơn chị rất nhiều!
Phan Anh