Phan Huyền Thư: Thành tích là khiến mọi người ngán mình đến tận cổ

"Nói tóm lại là phơi mặt ra ở khắp mọi nơi, khiến nhiều người bảo "thấy mặt mà ghét". Đấy, thành tích của tôi là đã làm cho mọi người ngán mình đến tận cổ và hậu quả là thêm thù, bớt bạn. Cuộc sống tinh thần khủng hoảng liên miên...", Phan Huyền Thư tâm sự.

Năm 2006 khép lại, chị thấy mình được nhất điều gì?

 

Tôi vừa trải qua một năm có những thành tích và hiệu quả với riêng mình. Được thì thấy cũng nhiều: Hoàn thành bộ phim thứ hai vừa tự quay vừa đạo diễn và dựng để lấy được chứng chỉ master đạo diễn của Varan, một hiệp hội lấy tiêu chí điện ảnh trực tiếp để hoạt động. Trở thành đạo diễn điện ảnh tài liệu với phim đầu tay về giáo dục mang tên Quyền được học. Trở thành Hội viên Hội nhà văn Việt Nam.

 

Nói tóm lại là phơi mặt ra ở khắp mọi nơi, khiến nhiều người bảo "thấy mặt mà ghét". Đấy, thành tích của tôi là đã làm cho mọi người ngán mình đến tận cổ và hậu quả là thêm thù, bớt bạn. Cuộc sống tinh thần khủng hoảng liên miên... Đầu năm tôi cũng có xuất ngoại, tham dự Festival của Nữ đạo diễn thế giới ở Creteil, Paris. Năm nay tôi đã lại nhận được lời mời.

 

Còn điều gì tiếc nuối?

 

Tiếc nuối của tôi là đã làm việc quá nhiều, rung động cũng quá nhiều rồi cuối năm nhìn lại, thấy trơ trọi một mình.

 

Chị cảm thấy việc nào chị thể hiện mình nhiều nhất và tự tin nhất?

 

Làm gì thì tôi cũng phải nhận ra chính mình. Tôi tự tin nhất khi im lặng.

 

Chị đánh giá mình thế nào theo nghĩa đích thực của hai chữ "hiện đại"?

 

Tôi chưa phải là người phụ nữ hiện đại. Phụ nữ hiện đại biết cách đoạn tuyệt với những rắc rối, hệ lụy và dám chọn cho mình cách sống phù hợp. Tôi đã là mẹ của hai đứa con, tuy nhiều lúc muốn bứt phá, muốn xây lại mọi thứ, muốn lập lại trật tự của "thế giới"... nhưng lại bất lực, vì vậy tôi chỉ có thể là một phụ nữ "hiện tại" mà thôi.

 

Nhiều người cũng có tâm lý như chị, nên chỉ có thể ao ước "muốn sống như chính mình". Chị nghĩ sao?

 

Khi vẫn "muốn" có nghĩa là vẫn chưa làm được. Tôi không thích cấp so sánh ngang của từ "như". Nghe nó giả lắm, cái nọ như cái kia, người này như người khác... "Muốn sống như chính mình" vẫn chưa chính xác, phải ngắn gọn hơn nữa: "Là mình".

 

Vậy theo chị, người phụ nữ hiện đại cần những phẩm chất gì?

 

Phụ nữ hiện đại cần một phẩm chất mang nghịch lý đó là "không phẩm chất". Bởi bản thân phụ nữ đã là phẩm chất rồi còn gì. Tiêu chí của tôi chỉ có: "Dám là mình".

 

Để "là mình", chị gặp phải những thách thức nào?

 

Tôi là tôi rồi mà! Vậy nên chẳng có thách thức nào khác ngoài việc phải làm sao cho Phan Huyền Thư là Phan Huyền Thư với đầy đủ những yêu - ghét, khinh - trọng, đắm say - tỉnh táo, hạnh phúc và khổ đau, mất mát... của cuộc đời.

 

Theo Mua Sắm