NSƯT Như Quỳnh: “Thế hệ chúng tôi không còn vai chính!”
(Dân trí) - “Phim chúng ta bây giờ chỉ giành vai chính cho những nhân vật trẻ. Tôi còn thuộc diện may mắn, khi thỉnh thoảng vẫn nhận được những vai mẹ hay cô, dì của các nhân vật. Nhiều đồng nghiệp thế hệ tôi bây giờ không còn vai diễn!”, NSƯT Như Quỳnh tâm sự.
Vẫn đều đặn nhận được lời mời đóng phim từ các hãng tư nhân, có vẻ như chị chẳng phải lo gì đến khoản thất nghiệp như nhiều đồng nghiệp khác?
Đó là chỉ vài năm trở lại đây, mà chủ yếu cũng toàn các vai phụ- những vai bà già thôi. Phim chúng ta bây giờ chỉ giành vai chính cho những nhân vật trẻ. Tôi còn thuộc diện may mắn, khi thỉnh thoảng vẫn nhận được những vai mẹ hay cô, dì của các nhân vật. Nhiều đồng nghiệp thế hệ tôi bây giờ không còn vai diễn.
Ngay như ở Hãng phim truyện Việt Nam- mỗi năm chỉ sản xuất vài ba phim, vai đâu ra cho chúng tôi diễn? Có những người, đã nhiều năm nay chẳng có vai nào. Có một thời gian, bên phía các nhà lãnh đạo của Bộ văn hoá muốn tinh giảm biên chế cho Hãng phim truyện Việt Nam, họ định giải tán đội ngũ diễn viên. Chúng tôi là một trong những thế hệ diễn viên đầu tiên của điện ảnh Việt Nam, được đào tạo, được làm nghề và có nhiều kinh nghiệm. Hầu hết các diễn viên bây giờ là diễn viên sân khấu, hoặc nghiệp dư- chứ đâu có chuyên về điện ảnh? Khi ấy, diễn viên chúng tôi đã phải kéo nhau lên Bộ để phản đối quyết định đó.
Hãng phim truyện Việt Nam rơi vào khó khăn- là sự cảnh báo cho những bế tắc hiện tại của cả một nền điện ảnh. Là một diễn viên làm việc nhiều với các đạo diễn nước ngoài, chị có thể rút ra kinh nghiệm gì cho cách làm phim của chúng ta?
Không thể phủ nhận rằng, cách làm của các đạo diễn nước ngoài chuyên nghiệp hơn, công phu hơn, tỷ mỷ hơn. Nhưng, tôi nghĩ, xét cho cùng ở đâu cũng thế thôi, không ai dám làm sơ sài, qua quýt với tác phẩm của mình được. Chỉ có điều, cái “kỹ lưỡng” của người ta khác mình.
Các đạo diễn chúng ta hay áp đặt ý đồ của đạo diễn vào diễn viên. Họ muốn nhân vật này phải có trạng thái tâm lý như họ nghĩ, và bắt diễn viên phải làm theo. Các đạo diễn nước ngoài, họ để diễn viên nghiên cứu kịch bản kỹ, cảm nhận về sâu về nhân vật và diễn xuất bằng những cảm nhận đó.
Khi tôi đóng vai bà Phán trong Áo lụa Hà Đông, có một cảnh- gia đình địa chủ này bị tịch thu tài sản, ông Phán bị giết chết ngay trên thềm nhà, và người ta lôi bà Phán ra trước sân đấu tố. Đạo diễn Lưu Huỳnh (Việt Kiều) nói với tôi “Đấy, bây giờ người ta xông vào nhà chị, lấy hết tài sản, chồng chị bị giết chết ngay trước cửa, chị nghĩ như thế nào? Chị cứ diễn xuất như thế”. Đạo diễn hô “máy”, là tôi bắt đầu diễn. Và đúng là lúc ấy, mình đã hoàn toàn là nhân vật.
Từng tham gia đóng Những cô gái chân dài với các “chân dài”. Chị suy nghĩ như thế nào về sự “chiếm lĩnh” màn ảnh của các “chân dài” hiện nay?
Những gương mặt trẻ đẹp đúng là rất cần cho màn ảnh. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến khả năng diễn xuất, sự nỗ lực cố gắng trong mỗi vai diễn và sự nghiêm túc trong làm nghề của các bạn trẻ. Tôi thấy những điều đó vẫn còn thiếu. Như tôi đã nói ở trên, phim Việt Nam đang bị “ghánh nặng” về hấp dẫn khán giả, nên quá chú tâm và những nhân vật trẻ. Tôi không tin chỉ có nhân vật trẻ mới thu hút khán giả, những nhân vật cá tính, gai góc, hoặc đơn giản, lãng mạn giành cho người già cũng sẽ hấp dẫn nếu như đạo diễn có khả năng xây đắp cho nhân vật ấy hay.
Có vẻ như chị có nhiều ưu phiền về nghiệp diễn. Đã gắn bó với công việc này bao nhiêu năm nhưng vẫn là một NSƯT trong khi nhiều diễn viên trẻ đã là NSND, chị có thấy chạnh lòng?
Đã có lúc thấy chạnh lòng, đã có lúc thấy buồn cho duyên nghiệp, nhưng có lẽ nếu được quay lại từ đầu, tôi sẽ vẫn là một diễn viên. Đã yêu rồi thì không thể làm khác được. Và điều quan trọng nữa là, tôi không đóng phim vì danh hiệu!
Thế hệ chúng tôi bây giờ đã già rồi, chắc khó có thể làm hơn được những gì đã làm cho điện ảnh nước nhà. Nhưng điện ảnh vẫn khó khăn, vất vả quá. Chẳng còn cách nào khác là chúng ta phải đặt niềm tin vào thế hệ trẻ, những đạo diễn trẻ, những diễn viên trẻ… sẽ vực được điện ảnh lớn dậy.
Chị luôn có duyên đóng vai mẹ của diễn viên Trương Ngọc Ánh. Riêng với “chân dài” này, chị có thấy triển vọng?
Ánh có ưu thế về ngoại hình. Gần đây, hai chị em có đóng chung trong Áo lụa Hà Đông và Sài Gòn nhật thực, tôi có thể nhận thấy ở Ánh- sự cố gắng nghiêm túc với điện ảnh. Vai diễn của Ánh trong Sài gòn nhật thực, theo tôi, Ánh diễn tinh tế, cảm xúc và đã có nghề hơn nhiều.
Kế hoạch sắp tới, chị có tham gia một vai diễn nào mới?
Tôi cũng đang có một hai kịch bản đang suy nghĩ, cũng chưa được ưng ý lắm. Từ nay đến cuối năm chắc tôi sẽ nghỉ ngơi thôi. Có lẽ , sẽ rủ ông xã đi du lịch một chuyến!
Cảm ơn NSƯT Như Quỳnh, và chúc chị hạnh phúc!
Hào Hoa