1. Dòng sự kiện:
  2. Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
  3. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

NSƯT Minh Châu: Hạt cát không yên tĩnh

Tôi luôn xung đột với chính mình, khắt khe tìm kiếm để rồi xót xa chia tay với những gì mình có và trở về với số 0 tròn trĩnh. Những con sóng ngầm cứ chực cuốn phăng tôi, người đàn bà nghịch cát ngày nào.

Quê tôi là dải đất bên bờ sông Cầu thơ mộng, thành phố Thái Nguyên. Gia đình tôi có 10 anh chị em, tôi là con thứ 9. Nhà nghèo nên tôi phải hay lam hay làm từ bé. Có lẽ vì thế nên sau này đóng phim, tôi hòa nhập rất nhanh với nhân vật ở nhiều nghề khác nhau.

 

Đang học lớp lớp 9 (hệ 10 năm) trường cấp III Lương Ngọc Quyến, tôi theo bạn bè đi thi tuyển diễn viên. Sắc vóc hồi đó chẳng mấy nổi, nhưng tôi muốn thử sức. Tôi hồn nhiên đi thi, chẳng có khái niệm về tiểu phẩm và không biết diễn xuất. Khi chuyển sang phần kiểm tra năng khiếu múa hát, giọng tôi có lẽ nghe khó lọt tai nên hát nửa chừng tôi phải dừng lại. Sau đó, tôi về quê học tiếp đến khi nhận được giấy báo trúng tuyển.

 

Số phận nhân vật như vận vào cuộc đời

 

Bộ phim đầu tiên tôi tham gia khi đang học năm cuối, khóa II (1973 - 1977), trường Điện ảnh Việt Nam, là Bức tường không xây. Từ đó, mỗi năm tôi đóng một phim: Cô  mậu dịch viên Hoa trong Khôn dại, kỹ sư Hoa trong Con chim biết chọn hạt, Quý trong Những ngôi sao ngủ, Thuận trong Đứa con người hàng xóm...

 

Mười năm sau khi tốt nghiệp, đạo diễn Đặng Nhật Minh mời tôi đóng vai Nguyệt trong Cô gái trên sông. Nhiều người cho rằng tôi thành công và ghi dấu ấn với vai Nguyệt nhưng vai diễn tôi trút nhiều tâm sức là Liên trong Người đàn bà nghịch cát, nhân vật có diễn biến phức tạp và dữ dội. Cô phản bội chồng trong lúc yếu đuối, bị chồng trả thù thâm hiểm và trở nên điên loạn.

 

Sau mỗi cảnh quay, tôi thở dốc và chân tay lạnh toát. Đoàn phim phải chuẩn bị thuốc an thần và có lúc chờ tôi lấy lại cân bằng mới quay tiếp. Tâm trạng của Người đàn bà nghịch cát ăn sâu vào tâm trí khiến tôi có lúc như người mất hồn.

 

Lúc đó, tôi liên tục nhận được nhiều lời mời tham gia giao lưu, gặp gỡ với khán giả... ở các địa phương. Đi đến đâu, thấy áp - phích quảng cáo bộ phim với hình ảnh Nguyệt và Liên trên cao lồng lộng khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Số phận nhân vật Liên ít nhiều vận vào tôi. Khi vai diễn hoàn thành, hôn nhân của tôi bắt đầu rạn nứt.

 

Tôi đã từng có một người chồng tài hoa

 

Hồi ấy, chồng tôi là một kiến trúc sư có tên tuổi. Anh tài hoa, nhân hậu nhưng lãng tử. Anh ân cần dạy con học hành với phương pháp thông minh và khoa học, dạy con cả gieo vần làm thơ... Anh bao dung, cởi mở, sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của người khác. Đó là người đàn ông ảnh hưởng mạnh mẽ đến tôi với tính vị tha và lòng nhân hậu...

 

Tôi với anh bắt đầu từ một tình yêu sét đánh, dù lúc đó tôi đã có bạn trai và sắp kết hôn. Tôi cảm mến anh từ cách cầm bút, đặt thước kẻ những đường thẳng tắp trên bản thiết kế, những bài thơ anh viết, giọng nói ấm áp và phong thái hào hoa. Phía sau dáng vẻ thư sinh là trái tim nồng nàn, chân thành mà mãnh liệt, tôi bị cuốn vào cơn lốc khi gặp anh. Một năm sau, chúng tôi làm đám cưới trong ngất ngây hạnh phúc.

 

Vết rạn đầu tiên xuất hiện khi con gái chúng tôi đến tuổi đi học. Tôi dự Liên hoan phim ở Tiệp Khắc trong tâm trạng áy náy vì chưa xin được cho con nhập học.

 

Tôi đã nhắm một trường có tên tuổi để xin cho con học, chồng tôi hứa mọi việc sẽ tốt đẹp. Anh giao thiệp rộng và mọi việc người khác nhờ vả, anh đều làm tốt, tôi hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng anh không thực hiện lời hứa khi vợ trở về. Tôi như ngồi trên lửa vì ngày khai giảng đến gần.

 

Vợ chồng hẹn nhau đi tìm chỗ học cho con. Tôi nhớ như in buổi chiều tôi đứng ở góc đường đợi anh. Suốt hai giờ vẫn chẳng thấy bóng chồng, tôi trở về nhà và viết cho anh mấy dòng trách móc khá nặng nề.

 

Lúc này, các nơi đều chốt danh sách nhận học sinh. Tôi bèn đánh liều đến trường Hồng Hà, cách nhà không xa. Khi đó, phim Người đàn bà nghịch cát vừa công chiếu, cô hiệu trưởng rất mê nhân vật Liên. Gặp tôi, cô dành cho con gái tôi sự ưu ái dù trường không nhận học sinh từ trước đó khá lâu.

 

NSƯT Minh Châu: Hạt cát không yên tĩnh - 1
NSƯT Minh Châu và con gái

 

Tôi quyết ra đi vì quá sức chịu đựng

 

Mỗi ngày thêm chút bực bội, giọt nước tràn ly, không chịu đựng nổi, tôi quyết định ly thân dù rất yêu chồng và biết anh cũng vậy.

 

Anh mất sau đó 10 năm sau đó vì bệnh hiểm nghèo.

 

Tôi từng chịu tiếng bấc tiếng chì là người gieo đau khổ khiến anh tuỵêt vọng. Tuy nhiên, suốt 10 năm sau khi ly thân, chúng tôi vẫn quan tâm đến nhau dù tình cảm vợ chồng không còn.

 

Khi ly thân, tôi chỉ nghĩ phải làm sao để xa anh, dù biết con gái luôn cần bố. Cháu khôn trước tuổi, hiểu được tình cảnh của bố mẹ nên chẳng bao giờ trách móc mẹ hay giận bố. Ban đầu, tôi đưa con đến ở nhờ nhà một người bạn trong khu ổ chuột ven sông Hồng. Nơi này dột nát và thiếu thốn nhưng lòng tự trọng khiến tôi dứt khoát không trở lại ngôi nhà cũ.

 

Những ngày đầu, tôi chẳng dám ra khỏi nhà. Tôi sợ ánh mắt của người xung quanh bắt gặp một diễn viên nổi tiếng sống chui rúc trong căn nhà rách. Tôi tránh gặp bạn bè và đồng nghiệp. Suốt ba năm tôi không bước chân đến hãng phim. Rồi cái tin tôi và chồng đang ly thân bung ra, tôi sống những ngày dằn vặt, đau khổ.

 

Từ người không nhà giờ lại đi xây nhà

 

Không lâu sau đó, mẹ con tôi chuyển về sống với chị gái. Những năm 1990, thị trường bất động sản bắt đầu nóng, nhờ bạn bè và người thân, tôi gom tiền mua nhà. Tôi không hiểu mình mê kiến trúc tự bao giờ, có lẽ từ khi làm vợ của một kiến trúc sư. Tôi muốn được sống một cách đàng hoàng, sung sướng sau những vất vả, lo toan và đổ vỡ.

 

Mỗi ngôi nhà đều in dấu bàn tay và tâm huyết của tôi. Tôi chăm chút cho căn nhà từ những góc nhỏ nhất. Khi có người đồng điệu về gu thẩm mỹ muốn tôi nhượng lại căn nhà, có chút lãi đủ trang trải cuộc sống, tôi lại đến nơi ở mới. Tôi chuyển chỗ ở hàng chục lần. Nhiều khi chia tay ngôi nhà in dấu nhiều kỹ niệm và con phố quá thân thuộc, tôi không cầm được nước mắt.

 

Có người nói tôi mạng hỏa hợp với thổ, thật ra tôi mê kiến trúc. Trời mưa gió, ai rủ đi xem đất là tôi khoác áo ngay. Đi đến đâu, gặp một nét kiến trúc tinh tế là tôi dừng lại. Có những mảnh đất rất xấu, nhưng dưới con mắt của riêng mình, tôi tin sẽ biến nó thành căn nhà đẹp. Quả nhiên khi ngôi nhà được xây lên, rất nhiều người yêu thích nó.

 

Tôi có cái thú muốn biến những gì méo mó thành thứ có duyên.

 

Ban đầu gặp tôi, nhiều người có thể thấy khó gần, nhưng tôi rất cởi mở và khi yêu ai thường dốc hết lòng. Những người đến với tôi sau này đều xuất phát từ tình yêu. Khi trong lòng không còn yêu mến và cảm phục, trái tim tôi lập tức khép chặt. Vẫn biết rằng không ai hoàn hảo nhưng tôi sợ phải sống với người mà mình không còn tôn trọng. Do có cá tính mạnh, tôi mong người đàn ông đến với tôi khiến tôi cảm phục, phải hơn tôi nhiều mặt.

 

Hơn một lần lạc bước vào tình yêu sau những tê tái, rốt cuộc, tôi vẫn không đến được bến bờ hạnh phúc. Tôi linh cảm nghiệt ngã về sự đổ vỡ khi nhận ra những điểm không hòa hợp. Dù không thể yêu nhau, nhưng những người đến với tôi giờ trở thành bạn bè. Chúng tôi có thể chia sẻ với nhau những điều sâu kín nhất.

 

Tôi không còn muốn phiêu lưu trong tình yêu. Sau những trải nghiệm, tôi sợ cuộc sống lứa đôi. Tình bạn, tình thân trong gia đình và tình mẹ con mà những điều cao quý nhất đối với tôi lúc này. Bây giờ, tôi chỉ mong được bình yên trong tâm hồn.

 

Nghề diễn: Cái nghiệp không dễ từ bỏ

 

Từ năm 1991 đến 1994, tôi không tham gia phim nào, đây cũng là lúc tôi gặp trắc trở trong hôn nhân. Lúc này tôi chỉ chăm chút việc nhà cửa, đất đai... Có người gặp tôi, hỏi thẳng: "Minh Châu bỏ nghề đi buôn đất à?". Thật ra, phải rời những ngôi nhà tôi gửi gắm nhiều tình cảm là điều bất đắc dĩ.

 

Khi cơn sốt phim "mì ăn liền" xuất hiện, tôi tham gia vài bộ nhưng vai diễn chẳng ăn nhập và cảm giác không còn là mình nữa. Không còn nhiệt huyết, tôi từng nghĩ tới việc bỏ nghề diễn. Tôi và chị gái suốt suốt mấy năm trời chỉ lặn lội với việc mua bán nhà cửa, đất đai. Tôi sống với những việc chẳng dính dáng gì đến phim ảnh một thời gian dài mà không nhớ nghề, không day dứt... Có lẽ đó là cái giá phải trả cho những mê say ngoài phim ảnh.

 

Thế nhưng, thời gian sau tôi vẫn đóng phim. Nghệ sỹ thường chểnh mảng giờ giấc nhưng tôi hầu như chưa trễ hẹn. Tôi thường đến sớm để xem lại tất cả công việc chuẩn bị cho một buổi quay. Tôi nghĩ, đó là tác phong chuyên nghiệp và rất khó chịu với việc làm anh, làm ẩu, diễn viên đi trễ giờ. Có lúc đến hiện trường, nhìn quanh cảnh làm phim, lòng tôi thấy chán chường, rồi vào vai lại khóc cười như không.

 

Tôi đã dặn lòng không đóng phim nữa, nhưng anh em, bạn bè quen biết vẫn mời. Đọc kịch bản hay nhân vật có nhiều nét thú vị, tôi lại hăm hở bước vào những số phận.

 

Tôi chắt lọc từ hiện thực của cuộc sống, từ chính cuộc đời không bằng phẳng của mình để xây dựng típ nhân vật có cá tính. Đó là những người phụ nữ nội tâm, sống hi sinh và chịu đựng. Đóng phim đối với tôi đã trở thành cái nghiệp.

 

Theo Long Nghệ

Tiếp Thị & Gia Đình

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm