1. Dòng sự kiện:
  2. Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
  3. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

NSND Thanh Hoa kể chuyện tình gái nạ dòng lấy trai tân

“Gia đình anh ấy cũng không đồng ý. Họ bảo thiếu gì người mà phải lấy gái nạ dòng có 2 con riêng, còn xấu chứ đâu có đẹp”, NSND Thanh Hoa kể về chuyện tình với người chồng kém mình 6 tuổi.

Gần đẻ mới đăng ký kết hôn

 

Cuộc sống đời thường của chị hiện nay như thế nào?

 

Ngoài việc đi hát và dạy thanh nhạc thì tôi vẫn đang phụ trách công ty sản xuất băng đĩa nhưng thời buổi này băng đĩa ế lắm. Có thể nói là thất thu vì làm ra một sản phẩm thu hồi lại vốn rất khó. Nhưng trong đợt tới tôi cũng sẽ làm một album gồm 3 đĩa để kỉ niệm 35 năm tôi đã làm việc tại Đài Tiếng nói VN  và 45 năm gắn bó với nghề cầm ca.

 

Còn cuộc sống gia đình hiện tại thì hạnh phúc, chồng tôi bây giờ lại yêu tôi hơn thời trẻ. Đợt rồi tôi bị ngã bong gân, suốt ba tháng trời tối nào ông xã cũng lấy nước nóng cho tôi ngâm chân, trước khi đi ngủ thì lấy muối cho tôi ngậm. Sáng cũng dậy sớm mua bánh cuốn hoặc phở, thậm chí còn tự xào mì cho tôi ăn nữa.

 

Chắc chị phải có bí quyết gì ghê gớm lắm thì anh ấy mới “si mê” chị lâu thế?

 

Tôi chẳng có bí quyết gì. Tôi vẫn hay nói với anh ấy rằng, lỗi lớn nhất trong cuộc đời tôi cho đến bây giờ là không chăm sóc được ai từ bố mẹ, anh chị em đến chồng con. Tôi cứ mải mê với diễn xướng hết nơi này đến nơi khác, Tết nhất chả có mặt ở nhà, chồng cứ phải thui thủi một mình. Thế mà cũng gắn bó với nhau 30 năm rồi đấy!
 
NSND Thanh Hoa hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên người chồng kém bà 6 tuổi.
NSND Thanh Hoa hài lòng với cuộc sống hạnh phúc bên người chồng kém bà 6 tuổi.

 

Điều này chứng tỏ sự lựa chọn của chị với chàng diễn viên xiếc Tôn Thất Lợi, kém chị đến 6 tuổi lúc bấy giờ là đúng đắn?

 

Chẳng ai tin chúng tôi sống được với nhau lâu như thế, bạn bè toàn nói rồi lại đến lúc chán nhau ngay ý mà. Gia đình anh ấy cũng không đồng ý họ bảo thiếu gì người mà phải lấy gái nạ dòng có 2 con riêng, còn xấu chứ đâu có đẹp. Trong khi đó anh Lợi là con trai út lại cao to, đẹp trai.

 

Phía họ hàng nhà tôi cũng phản đối vì sợ tôi khổ. Bố tôi bảo: “Nó đẹp trai lồng lộng thế lại chưa vợ con gì cả mày thì hai đứa con, lại lùn một mẩu thế này, ai nghe hát mãi mà sống được. Giờ ở với nhau chẳng may có thêm một đứa  rồi nó bỏ đi lấy vợ thì một nách ba đứa con, lôi tha lôi thôi chả ra sao. Nếu mà định lấy thì lấy người nào có hoàn cảnh giống con thì nó mới yên thân được”.

 

Gia đình hai bên phản đối quyết liệt thế nhưng không hiểu anh ấy thuyết phục thế nào, sau một lần về quê lên anh bảo với tôi bố mẹ đồng ý rồi.

 

Chị bỏ qua lời góp ý của mọi người, “góp gạo thổi cơm chung” với chàng diễn viên trẻ tuổi, chưa từng lập gia đình có phải vì vẻ bề ngoài bảnh bao?

 

Dù lúc đó mọi người ầm ĩ chuyện của tôi với anh Phan Lạc Hoa nhưng vẫn có nhiều người đến với tôi lắm, già có, trẻ có, tướng có, quan chức có, sinh viên cũng có nhưng tôi nghĩ việc đến với anh Lợi đó là số phận. Nhìn Lợi tôi thấy có gì đó đáng tin cậy.

 

Thật ra thì anh ấy cũng chưa bao giờ nói yêu tôi mà cũng chả cưới luôn. Tôi cũng từng hỏi có cần cưới không vì tôi cũng đã có một đời chồng nhưng anh Lợi bảo là không cần những thứ phù phiếm đó miễn là sống với nhau hạnh phúc. Anh ấy cũng sợ lúc bấy giờ mà làm đám cưới thì mọi thứ lại ầm ĩ khiến tôi khó sống.

 

Bản thân tôi cũng lo vì anh Lợi còn quá trẻ nên nghĩ cứ ở với nhau thế thôi chứ cưới xin sau này lại rắc rối ra tòa. Cho đến khi tôi chuẩn bị đẻ Tôn Thất Sơn thì mới đi đăng kí kết hôn. Mà lúc đó đăng kí vì người ta dọa nếu không con sẽ bị ghi trong giấy khai sinh là ngoài giá thú chứ cũng không còn quan trọng gì mấy thủ tục đó nữa.

 

Nhưng khi về sống chung có xảy ra nhiều bất đồng không?

 

Sau khi hạnh phúc đầu tiên của tôi bị đổ vỡ, tôi rất cô đơn. Bố tôi có nói rằng: “Bố chỉ nói với con một điều, đã là một người đàn bà thì dù có là thủ tướng, là chủ tịch nước hay nữ hoàng đi chăng nữa thì đó cũng chỉ là công việc. Khi về nhà vẫn phải làm tròn bổn phận của người vợ.

 

Và nếu đã là một người vợ thì con phải biết rằng cái nồi nào của nhà con bị hỏng, bao nhiêu đôi đũa bị mốc phải thay, cái nhà vệ sinh có còn giấy hay không... Và luôn luôn phải biết gạo ăn còn mấy bữa nữa thì hết…Con phải làm được điều đó thì mới giữ được hạnh phúc. Còn con chỉ thích sống trong hào quang, con bắt chồng con trước khi ăn cơm phải hoan hô, trước khi đi ngủ phải hoan hô thì nó sẽ giải tán gấp”.

 

Sau cuộc trò chuyện đó với bố, tôi thấm thía được rằng tôi phải trở về cuộc sống thực tế hơn, nó kéo tôi về gần với gia đình và tôi cảm thấy mình có giá trị với chồng con, biết hi sinh và nhường nhịn nhiều hơn trước.

 

Có chồng trẻ lại đẹp trai nhưng chị  phải đi lưu diễn suốt, chị có lo lắng anh sẽ trăng hoa rồi bỏ rơi mình?

 

Tôi là người đàn bà hay ghen lắm, tôi ghen dữ dội dù biết cái ghen của tôi không phải lúc nào cũng có lý. Nhưng lúc đó tôi quá nổi tiếng nên tôi có sự hiếu thắng của riêng mình, không bao giờ tôi tỏ ra là mình đang ghen. Dù trong lòng thì đau khổ, khóc lóc nhưng bề ngoài lúc nào tôi cũng bất cần và bảo với anh ấy rằng nếu yêu ai thì tôi đồng ý cho đi ở với người đó luôn.

 

Ông xã thì lại luôn trấn an tôi là: “Em đừng có nghĩ đến những điều đó nếu đúng như số phận mà bọn mình không ở được với nhau thì bất chợt một lúc nào đó chúng ta không chịu nổi nhau nữa thì tự nhiên sẽ đến lúc phải chia tay. Còn bây giờ đừng nghĩ đến điều đó vì trong tư tưởng của anh chưa bao giờ anh có một suy nghĩ nhỏ nào là sẽ chia tay và anh sẽ yêu một người nào đó khác”.

 

Nhưng phụ nữ đa nghi mà, tôi vẫn suốt ngày hỏi xem tại sao xung quanh toàn người đẹp chân dài thế lại lấy cô chân ngắn nhất quả đất như tôi. Nhưng anh ấy bảo nếu mà lý giải được điều đó thì sẽ không bao giờ lấy tôi và vì không thể lý giải được nên không thể sống thiếu tôi (cười).

 

Làm bò cho con riêng của vợ cưỡi

 

Lúc quyết định về ở với anh Lợi chị có lo lắng việc đối đãi của chồng với hai con riêng không?

 

Có thể mọi người không biết chứ cả Thư và Lữ đều bênh ba Lợi lắm mỗi một lần có chuyện gì xảy ra đều bảo là “Mẹ đanh đá, ba lành mẹ cứ bắt nạt ba”.

 

Còn nếu có cỗ máy thời gian quay ngược lại, mọi người sẽ thấy hình ảnh ba Lợi nằm bò ra buộc cái dây ở tay để cái Thư trả vờ dắt bò, còn cái Lữ thì cưỡi con bò. Hình ảnh đó rất đầm ấm và tôi tin đó là sự chân thành chứ không phải diễn.

 

Anh Lợi đi diễn ở Liên Xô về khi mở cái ba lô ra thì người đầu tiên mà anh phát quà phải là hai chị gái trước rồi mới đến con của anh ấy, chưa bao giờ cho thằng con của mình trước cả.Nhiều khi tôi cũng không lý giải được tại sao tôi lại có một cuộc sống êm đềm như thế này. Mọi thứ với tôi bây giờ đều tròn trĩnh và viên mãn.

 

Có bao giờ anh Lợi hỏi han về nhạc sĩ Phan Lạc Hoa, chồng cũ của chị?

 

Ngay từ khi về sống với nhau tôi chỉ nói rằng: “Những gì về quá khứ, em không giấu một điều gì cả bởi vì nó đã quá phơi bầy rồi”. Anh ấy cũng nói rằng quan trọng là hiện tại và tương lai, chỉ coi quá khứ là kỉ niệm nên sẽ không bới lại.

 

Có lẽ vì thế mà chưa một lần nào anh Lợi hỏi về anh Hoa dù ngày nào tôi cũng hát Tàu anh qua núi. Nhưng cứ đến ngày giỗ của anh Hoa, anh Lợi cũng có mặt để thắp hương. Lúc mẹ anh Hoa mất, tôi lại đang đi diễn ở nước ngoài, anh Lợi đã thay tôi về quê để làm giỗ và làm tất cả mọi việc như một người em trai.

 

Không muốn bới lại quá khứ nên chị đã quyết định không phát hành tự truyện?

 

Tự truyện lại là một vấn đề hoàn toàn khác, tôi cũng muốn tặng tự truyện đó cho độc giả, không phải để thanh minh một điều gì về cá nhân mà tự truyện của tôi tư tưởng nó lớn hơn nhiều. Không phải chuyện tình đôi lứa, không phải chuyện tình của một người nghệ sỹ yêu bao nhiêu người và bao nhiêu người yêu mình và tại sao ông kia ra đi, tại sao bà này ở lại. Tự truyện của tôi, đẳng cấp của nó không phải là một nhật ký mà nó là bức tranh về một người nghệ sĩ đích thức của một đất nước. Đó là chân dung của một nghệ sỹ dám xả thân cho tiếng hát Việt Nam, vượt qua mọi khó khăn bởi sự đam mê nghệ thuật đến tận cùng của người nghệ sỹ dám đến với nghệ thuật, dám vì nghệ thuật.

 

Nhưng sau đó thì tôi thấy rằng dân trí của mình, văn hóa của người Việt Nam chưa có chữ chia sẻ. Họ đợi nhật ký của tôi ra là để phán xét, để xem tôi thanh minh kiểu gì và tò mò xem Cục nói như thế nào. Bởi sau tự chuyện của Lê Vân, không phải là tôi sợ dư luận mà cảm thấy thất vọng bởi cái điều mình muốn mang tới nó lớn hơn là điều vụn vặt mà mọi người chờ đợi.

 

Theo Kiến thức