NSND Lê Khanh: “Tôi cảm thấy áp lực khi quay lại với điện ảnh”
(Dân trí) - NSND Lê Khanh chia sẻ về việc quay lại với điện ảnh rằng: "Tôi sợ lắm. Dù muốn hay không, mình cũng phải thừa nhận sự thật là mình không còn trẻ nữa, không có gì giấu được khi mà tôi ngắm mình trên những tấm ảnh."
Chị đã dành thời gian chia sẻ cùng Dân trí về vai diễn mình sẽ chính thức tái ngộ khán giả trong thời gian tới.
Tôi đối diện với sự thật, mình không còn thanh xuân
Khi trở lại với điện ảnh sau 20 năm, cảm xúc của NSND Lê Khanh như thế nào? Vì sao chị nhận lời tham gia dự án lần này?
Tôi rất xúc động, xúc động bao nhiêu thì hồi hộp cũng bấy nhiêu. Thế hệ người lớn hay mắc bệnh so sánh và lo sợ không biết ngày hôm nay có bằng ngày hôm qua không. Nhưng sự tự tin, say mê với điện ảnh của 2 bạn đạo diễn Nam Cito và Bảo Nhân đã thuyết phục tôi. Các bạn làm phim điện ảnh mang tính giải trí chuyên nghiệp nhưng không bỏ qua nghệ thuật và yếu tố tâm lý. Tất cả điều đó hội tụ vào bộ phim cũng là điều chúng ta mong muốn từ ngày xưa.
Yếu tố nữa là 2 bạn nói lên sự kỳ vọng và đầu tư khủng. Thế hệ chúng tôi mà nghe “khủng” nói thật là cũng nhiều chiều suy nghĩ lắm, bao giờ cũng nghĩ là “nổ”. Nhưng ở đây, “khủng” chính là sự cố gắng đi tìm vật chất để đầu tư cho bộ phim, làm thế nào có yếu tố sang trọng đặt lên đầu tiên.
Sang trọng ở đây còn là tâm thế và chuyên nghiệp trong tổ chức sản xuất, chú tâm rất nhiều vào mặt thiết kế mỹ thuật, phục trang để làm sao đáp đúng điều kiện lý lịch bối cảnh của gia đình quý tộc. Sự thấu hiểu về văn hóa, mọi yếu tố đánh đố khủng khiếp nhưng nó hấp dẫn.
NSND Lê Khanh và dàn diễn viên chính của phim cùng ê-kíp
Khi đạo diễn gặp chị để thuyết phục cho đến lúc thực hiện trên phim trường có giống như những gì đạo diện đã chia sẻ với chị không?
Còn hơn như thế. Tôi quý nhất các bạn tự thân làm phim, yếu tố phim điện ảnh “tự thân” ngày nay rất trân trọng bởi vì rất khó. Các bạn làm được mà lại thành công như tiếp thêm niềm tin cho tôi.
Tôi nghĩ thế hệ tôi chạy theo không kịp, vì các bạn dám nghĩ, dám làm. Mấy chục năm làm phim, chưa một phim nào tôi thấy hoành tráng và chuyên nghiệp đến như vậy, tất cả các nhóm từ quay phim, ánh sáng, âm thanh, đạo cụ... Các nhóm tổ chức sản xuất đông nhưng nề nếp đâu vào đấy.
Cảm nhận của chị về diễn xuất của diễn viên trẻ, cụ thể là vai diễn đối đầu với Ninh Dương Lan Ngọc?
Lan Ngọc rất thông minh, giữa chúng tôi có một cái duyên rất hay, năm Lan Ngọc đóng phim Cánh đồng bất tận, chính tôi là người lên trao giải Nữ diễn viên chính phim truyện nhựa xuất sắc cho cô ấy ở Cánh diều vàng.
Thật bất ngờ khi nhiều năm trôi qua Lan Ngọc đã khẳng định được tài năng. Một cô gái thông minh, một người nghệ sĩ có tâm với niềm đam mê bộc lộ rất rõ.
Ở Lan Ngọc không bao giờ vơi đi nguồn năng lượng tích cực dù những cảnh quay của chúng tôi vất vả vô cùng. 3 ngày liền đều quay từ sáng sớm đến tận sáng hôm sau, nhưng chỗ nào có Lan Ngọc giống như là được tiếp thêm năng lượng, không ai thấy mệt, ai cũng thấy vui.
Trong một nhóm sáng tạo, đặc biệt làm nghệ thuật vất vả, rất cần các nghệ sĩ có tinh thần, ý chí và nghị lực của người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Không bao giờ được mệt mỏi, chán nản, không phải cho riêng mình mà cho tất cả những người khác. Cuối bộ phim chúng tôi có một gia đình thật sự.
NSND Lê Khanh "đối đầu" cùng diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc trong sự trở lại lần này.
NSND Lê Khanh được ví như “tượng đài” điện ảnh Việt Nam, vậy sự trở lại sau 20 năm, danh xưng đó có khiến chị áp lực không?
Có đấy, tôi sợ lắm (cười lớn). Phải nói thật, đây cũng là một phần, dù muốn hay không mình cũng phải thừa nhận sự thật mình không còn trẻ nữa, không có gì giấu được khi mà tôi xem mình trên những tấm ảnh. Đã quen với khi còn tuổi trẻ, làm gì cũng hấp dẫn, đáng yêu vì có tinh thần tuổi trẻ.
Trong tất cả những vai mà tôi đóng, đây là vai sang trọng, đẹp đẽ và quyền quý nhất. Trước đây tôi đóng vai thôn nữ, thanh niên xung phong, hoạt động mật… những vai về hình tượng người phụ nữ Hà Nội, đào thương, thướt tha, sâu thẳm, lãng mạn và cuộc đời trắc ẩn. Nay đảm nhận vai “siêu giàu” và quyền lực, tôi không biết mình đóng có được không. Chưa từng có vai diễn nào sang trọng “vàng đeo ngọc dắt” như thế này.
NSND Lê Khanh thời trẻ
Áp lực hơn cả chính là mọi người luôn luôn nói “bà này đẹp”. Ngày xưa mình cũng không đẹp đâu, nhưng đó là nét đẹp thanh xuân. Nói thật có những hôm tôi ngồi trước bàn trang điểm mà cảm thấy càng trang điểm, càng xấu. Giờ vào vai đẹp và quyền lực, trước hết là cái đẹp bên ngoài đã nên thực sự rất áp lực. Thực sự vẻ đẹp bên ngoài cũng qua thôi, nếu như ta không chinh phục được phần nội tâm, đời sống thực của nhân vật Thái Tuyết Mai. Giờ tôi cũng không hết lo đâu.
Tôi nhát đến mức khi quay xong không dám xem nháp. Có lần xem nháp xong tôi “chạy thẳng” vì không giống mình ngày hôm qua. Dù muốn hay không mình cũng nghĩ đến mình ngày hôm qua, mà mình bỏ điện ảnh lâu rồi. Cho nên để giữ vững tinh thần tốt nhất là không xem.
Không còn tự tin nhiều nữa, nhưng cuối cùng người nghệ sĩ chuyên nghiệp phải quên mọi thứ hào nhoáng bên ngoài. Tôi bình tâm hơn, bình thản hơn đối diện với một sự thật, ngày hôm nay đóng vai Thái Tuyết Mai. Điều tôi quan tâm là vai diễn của tôi có lay động được khán giả như thế nào.
Khi tôi đi quay chồng thay tôi chăm sóc gia đình
Gia đình, đặc biệt là ông xã có ủng hộ khi chị quay lại với điện ảnh?
Chồng tôi - đạo diễn Phạm Việt Thanh - ủng hộ ngay lập tức. Gia đình chúng tôi luôn luôn tôn trọng và chia sẻ ý kiến của nhau. Hôm 2 đạo diễn đến nhà tôi để thuyết phục tôi trở lại, anh cũng ngồi cạnh. Đạo diễn hỏi: "Ý kiến chú thế nào?", chồng tôi đáp: "Cháu cứ nhìn vẻ mặt cô Khanh, trông cô tươi thế kia là có tín hiệu mừng rồi đấy. Miễn cô ấy có hứng thú, thế nào chú cũng đồng ý".
Anh biết tính tôi, đã đi diễn thì quên hết mọi sự trên đời. Một tháng tôi vào Huế quay, anh thay tôi chăm ông bà ngoại, các con và tự chăm bản thân. Anh dặn: "Em đừng chủ quan, nhớ giữ sức khỏe, không phải như hồi trẻ nữa đâu". Anh còn hồi hộp hơn cả tôi, ngóng từng ngày xem vợ trở lại màn ảnh ra sao.
Chồng của NSND Lê Khanh - đạo diễn Phạm Việt Thanh thay vợ chăm lo gia đình trong thời gian chị đi quay ở Huế.
Đến thời điểm hiện tại, có dự định nào chị ấp ủ mà chưa hoàn thành được không?
Với người nghệ sĩ thì không bao giờ hết. Như mẹ tôi bây giờ cũng đã 82 tuổi mà bà ấy vẫn hằng ngày ngồi chờ các dự án điện ảnh đến đón bà. Tuần trước, có cháu đến chở bà đi quay, chỉ một ngày xong rồi về nhưng bà rất hân hoan.
Tôi không biết các ngành khác như thế nào nhưng tôi nghĩ cũng như nhau thôi. Thứ nhất là niềm đam mê sự nghiệp, niềm đam mê đó đi ngược lại với đời sống. Khi ta càng cảm thấy quỹ thời gian của mình ngắn lại thì khát vọng mình làm nhiều việc có ích thì càng lớn. Ngoài ra đó còn là niềm vui bất tận. Tôi cũng muốn tới lúc 82 tuổi vẫn còn dự án để đi làm như mẹ tôi bây giờ.
Trong suốt 20 năm vắng bóng trong điện ảnh, có bao giờ chị cảm thấy nhớ nghề không?
Thi thoảng… nói thật, nếu đúng giá trị làm điện ảnh. Có một giai đoạn giá trị đúng nghĩa của điện ảnh không được như thế. Khoảng thời gian đó tôi vẫn cứ chờ tác phẩm có yếu tố điện ảnh, nó có chữ đích thực giống như ngày trước, phải sâu sắc chứ không tầm phào, giải trí bên ngoài cũng như không cứng ngắc như tư tưởng giáo dục. Tôi cứ chờ đợi để mọi thứ dung hòa giữa mọi giá trị và tôi cũng không có “vật vã” gì quá nhiều.
Tôi còn có cả một sự nghiệp sân khấu, những năm tôi không nhận dự án điện ảnh thì tôi có những dự án sân khấu rất có giá trị. Thậm chí, tôi còn mở rộng vành đai, biên độ về thể loại.
Tôi bắt đầu khám phá các thể loại sân khấu mới lạ, tham gia với nhà hát giao hưởng và giao lưu văn hóa quốc tế để làm những tác phẩm quốc tế độc đáo, phá cách. Tham gia các dự án của đạo diễn quốc tế như Mỹ, Đức, Thụy Điển, Nhật… Chuỗi dự án sân khấu chiếm hết niềm đam mê của tôi, làm tôi quên cả điện ảnh.
Nhiều khi cũng nhớ, rồi nhận lời nhưng không thu xếp được. Lần trở lại này tôi nghĩ là một chữ “duyên”. Đến ngày hôm nay tôi cảm thấy vui vì lần này không bị “vỡ kế hoạch”.
Với gia tài điện ảnh của mình ở hiện tại và trong quá khứ, chị có cảm thấy nó hài lòng không?
Không bao giờ có sự hài lòng mãn nguyện cả, ngay hôm nay, tôi nhìn mấy tấm hình mới chụp buổi sáng tôi đã không bằng lòng rồi (cười). Dù con người có tự tin mấy đi chăng nữa, tôi không tin có ai đó nói “tôi mãn nguyện”, chỉ gọi tạm bằng lòng thôi.
Trong cuộc sống hằng ngày, các giá trị cũng không có gì là bất biến, trong cảm xúc con người là như thế. Như lúc quay xong, chỉ thấy mình đã cố gắng hết sức có thể. Hồi hộp nhất là chờ đợi bộ phim hoàn thành, sự mong chờ của khán giả cũng là một phần đánh giá hiệu quả đến đâu. Nhưng chắc chắn một điều, kể cả khi bộ phim được mọi người tán thưởng thì trong sâu thẳm niềm khát khao của người nghệ sĩ không bao giờ là thỏa mãn. Còn muốn hơn thế nữa.
Đôi khi về cứ ám ảnh suốt, tại sao mình không diễn như thế này mà tận bây giờ mới nghĩ ra. Nhưng nghĩ lại do mình quay quá nhiều hoặc ngại, vì đôi khi tôi không muốn mình bị ích kỉ, cảm thấy không hài lòng rồi yêu cầu làm lại sẽ ảnh hưởng đến cả một tập thể, cảm xúc của mọi người.
Xin cảm ơn chị đã chia sẻ!
Băng Châu