NSND Đặng Thái Sơn: Đời người như một vòng tròn khép kín
(Dân trí) - Đã 6 năm, từ chàng sinh viên nay đã trở thành NSND, giáo sư của 2 trường ĐH âm nhạc danh tiếng thế giới. NSND Đặng Thái Sơn đã đến khắp năm châu. Thế nhưng năm nào cũng vậy, vào tiết thu, anh lại trở về Hà Nội, nơi đã nuôi dưỡng tuổi thơ anh.
Năm 1980, đi vào lịch sử Việt Nam bằng 2 sự kiện khoa học và nghệ thuật lớn, đó là Anh hùng Phạm Tuân người châu Á đầu tiên bay vào vũ trụ và nghệ sĩ Đặng Thái Sơn, người châu Á đầu tiên đoạt giải F. Chopin lần thứ 10 tại Warszawa (Ba Lan) - một cuộc thi piano quốc tế có uy tín và chuyên nghiệp được tổ chức 4 năm một lần. Khi mới 22 tuổi đang là sinh viên năm thứ 3 của Nhạc viện P.Tchaikovsky.
Lần này anh về dự Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Nhạc viện Hà Nội - ngôi trường cũ. Dân trí đã có cuộc trò chuyện với anh.
Đó là những giây phút thiêng liêng
Được biết gần đây, năm nào anh cũng về Việt Nam. Vậy việc đầu tiên mà anh làm mỗi khi về quê hương là gì?
Đầu tiên là tôi về thăm mộ cha tôi ở Mai Lĩnh, Hà Tây và dùng bữa cơm thân mật với anh em, họ hàng. Với tôi những giây phúc này rất thiêng liêng. Hơn nữa, về quê tôi mới có giây phút tĩnh lặng cho riêng mình trong cuộc sống ồn ã và gấp gáp của đời sống đô thị.
Nghĩa là không phải chỉ vì lý do Kỷ niệm 50 năm thành lập Nhạc viện Hà Nội?
Đó cũng là một lý do. Tôi muốn nhân dịp Hội trường sẽ được gặp lại thầy cô và bạn bè, những gương mặt mà đến 30 năm nay tôi không được gặp lại. Đây là dịp "ôn nghèo kể khổ" (cười). Buổi biểu diễn này rất đặc biệt vì tôi được biểu diễn cùng trong một dàn nhạc với những người là thầy, là bạn và các em sinh viên. Điều này rất đặc biệt và không phải lúc nào cũng có được.
Anh có cảm nhận gì về ngôi trường anh đã từng theo học?
Ngôi trường bây giờ hoàn toàn đổi khác, không còn thấy bóng dáng của ngày xưa.
Tôi luôn phải cạnh tranh để tồn tại
Là người châu Á đầu tiên giành HCV cuộc thi Chopin quốc tế lần thứ 10 tại Warszawa, năm nay anh còn là khách mời biểu diễn duy nhất đồng thời còn làm giám khảo cuộc thi piano quốc tế lần thứ 15. Anh nghĩ gì về sự kiện này?
Khi được là người châu Á đầu tiên giành HCV cuộc thi Chopin quốc tế, tôi cũng rất tự hào, đó là thành quả lao động của mình. Tuy nhiên, niềm tự hào của tôi chỉ dừng lại ở sự tích cực và đem lại sự tự tin cho cá nhân tôi mà thôi. Thực tình mà nói, sở trường của tôi là nhạc, âm nhạc Mozart. Nhạc Mozart độ hoàn thiện rất cao, khác với các dòng nhạc khác là có sự bóng bảy, che đậy. Với Mozart thì không có cái đó. Mỗi một nốt của nó là cả một sự nhọc nhằn. Tôi đến với Mozart từ lúc tôi 4 - 5 tuổi nên với tôi, nhạc Mozart thành nguồn sống nên có thể khẳng định rằng tôi rất thành công.
Nhưng dù sao thì Chopin cũng không thể đem lại cho anh tất cả những thành công?
Đúng là có những thuận lợi nhất định. Nhưng mỗi lần biểu diễn là cuộc so tài, đọ sức khác nhau. Trái đất bây giờ là thế giới cạnh tranh. Tôi cũng phải cạnh tranh để có được vị trí của mình trong nghề nghiệp. Trong tất cả các lĩnh vực, chẳng có lĩnh vực nào ngồi không mà có bổng lộc. Thành công không đến với kẻ lười biếng. Đặc biệt là trong âm nhạc. Chính vì vậy, tôi luôn phải giữ phong độ và vị thế của mình để lần sau họ còn mời (cười). Nhưng mỗi khi về Việt Nam biểu diễn cảm xúc của tôi hoàn toàn khác, đó là sự chia sẻ rất ấm áp và trách nhiệm.
Từ Việt Nam sang học tại Nhạc viện Tchaikovsky và sang Nhật làm việc rồi định cư ở Canada và bây giờ lại sang châu Âu biểu diễn. Anh có định thay đổi nơi làm việc của mình?
Cuộc đời như vòng tròn khép kín vậy. Người ta đi mãi, đi mãi rồi sẽ trở về chỗ cũ. Việt Nam là quê hương tôi nên tôi sẽ trở về khi đã kết thúc vòng tròn của cuộc đời.
Có lúc định bỏ nghề
Đi biểu diễn ở nhiều nơi trên thế giới, gặp rất nhiều nhân tài. Đã có phút giây nào anh run sợ?
Hiện nay thế giới có khoảng 600 cuộc thi quốc tế piano. Từ đó, sản sinh ra rất nhiều giải thưởng và nhiều tài năng xuất hiện. Nhờ giời, từ cuộc thi F. Chopin quốc tế lần thứ X, năm 1980 tại Ba Lan đến nay đã được gần 30 năm rồi tôi vẫn giữ được phong độ của mình nên vẫn vững tâm tin ở chính mình.
Người ta thường nói "nhân tài 1% là năng khiếu cộng với 99% là khổ luyện". Điều đó có đúng với âm nhạc?
Trong nghệ thuật nói chung và với âm nhạc nói riêng mà có 200% năng khiếu thì càng tốt (cười). Nhưng chỉ có năng khiếu thôi thì chưa đủ. Tôi phải công nhận tài năng và lao động luôn đi song song. Nhưng với âm nhạc cái quyết định chính là tài năng, còn đạt tới đỉnh cao của sự hoàn thiện là do lao động.
Có bao giờ anh thấy tuyệt vọng?
Tôi đã từng có rất nhiều lần khủng hoảng, bế tắc. Nhưng cái đó lại rất cần thiết vì nó là quy luật. Thậm chí có thời gian tôi còn có ý nghĩ là mình bỏ nghề.
Thời điểm nào là kinh khủng nhất đối với anh?
Thời kỳ căng thẳng nhất là khi tôi chuyển từ Nhật Bản sang Canada (cuối năm 80, đầu năm 90). Lúc ấy, tôi đã làm tối đa những gì có thể làm được trong nghệ thuật nhưng vẫn không đạt được ý nguyện như mình mong muốn. Sau đó, tôi có tâm sự với thầy giáo dạy tôi. Thầy bảo rằng sức mạnh và khả năng của con người có cái gì đó rất đặc biệt, bí ẩn. Người ta không thể định rõ đâu là giới hạn cuối cùng nên em hãy bình tĩnh mà luyện tập. Nhờ những lời khuyên này, tôi đã vượt qua sự tuyệt vọng đó. Tôi rất cảm ơn thầy!
Tôi muốn làm cầu nối cho các em
Cho đến bây giờ đã gần đến tuổi "tri thiên mệnh", anh vẫn là người độc thân. Phải chăng những tài năng lớn thường cô đơn?
Tôi có quá nhiều tính xấu, vả lại tôi đã dành hết "ngân khố" tình yêu cho âm nhạc nên ngày xưa thế nào, bây giờ mình vẫn thế.
Sau thành công của anh đến nay đã gần 30 năm, chúng ta chưa có một Đặng Thái Sơn thứ 2. Vì sao vậy?
Trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào cũng có tài năng (nhân tài) nhưng cách nuôi dưỡng nó như thế nào, đó là điều đáng bàn. Để đầu tư cho một người thành công trong nghệ thuật âm nhạc rất khó và rất lâu, cần có sự kiên trì luyện tập thường xuyên và liên tục. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào chính mỗi cá nhân. Âm nhạc ngoài năng khiếu rất cần được giám sát thường xuyên.
Tôi may mắn được học đến nơi đến chốn và xác định là dành cả đời mình cho biểu diễn âm nhạc. Người ta yêu thì nhiều nhưng không phải ai cũng có đủ bản lĩnh, quyết tâm để đi theo con đường âm nhạc vốn rất nhọc nhằn và mong manh này. Tôi rất muốn biểu diễn các tác phẩm do chính người Việt Nam ta viết nhưng rất tiếc là chúng ta có quá ít tác phẩm viết cho piano. Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chỉ dùng tác phẩm của người Việt mới có thể đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà.
Qua những lần gặp gỡ, anh có nhận xét gì về thế hệ đàn em?
Nhìn chung tính chuyên nghiệp của các em sinh viên nhạc viện hiện nay có lên. Hàng năm tôi vẫn giảng dạy bồi dưỡng cho một số em sinh viên giỏi của nhạc viện đi thi quốc tế và sang Canada học. Tôi cũng đã thành lập quỹ học bổng chủ yếu giúp đỡ sinh viên Nhạc viện Hà Nội. Cũng từ quỹ này, tôi đã kêu gọi Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ một số thiết bị giảng dạy như sách dạy nhạc, đàn... và dự định sẽ làm "chiếc cầu" đưa các sinh viên nhạc viện sang Canada du học. Hiện nay, mỗi năm tôi chọn một sinh viên có khả năng đi thực tập ở nước ngoài và tặng học bổng toàn phần cho một em khác.
Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này
Hồng Hạnh
Đặng Thái Sơn, sinh năm 1958 tại Hà Nội, hiện đang định cư ở Canada. Anh là con của nhà thơ, nhạc sỹ Đặng Đình Hưng và nữ nghệ sĩ dương cầm Thái Thị Liên. Sơn theo học piano từ năm 4 tuổi. Năm Sơn 12 tuổi (1970), Sơn tiếp cận với Chopin từ những bản nhạc mà mẹ anh mang từ cuộc thi Chopin.. Những bản polonaise bất hủ, những bản prelude, những điệu vũ nhạc marzuka... của Chopin đã làm tâm hồn nhạy cảm của Đặng Thái Sơn trở nên ngây ngất. Năm 1974, giáo sư âm nhạc người Nga Isaac Katz trong 6 tháng phụ trách bộ môn âm nhạc cổ điển Tây phương tại nhạc viện Hà Nội đã phát hiện ra Đặng Thái Sơn và đề nghị Nhà nước cho anh được sang Nga đào tạo tại nhạc viện Tchaikovsky (Nga). 1980, Đặng Thái Sơn là người châu Á đầu tiên giành giải nhất cuộc thi F.piano Chopin quốc tế lần thứ 10, tại Vacxava (Ba Lan). Năm 1999, Đặng Thái Sơn là nghệ sĩ piano duy nhất không phải là người Ba Lan được mời đến dự buổi hòa nhạc nhân kỷ niệm 150 năm ngày mất của Chopin. Đặng Thái Sơn từng được mời lưu diễn tại hơn 40 nước trên thế giới, hiện ông là Giáo sư danh dự của Trường Đại học Âm nhạc Kunitachi tại Tokyo (từ năm 1987); giảng dạy cho sinh viên Khoa Âm nhạc Trường Đại học Montreal - Canada. Đặc biệt, năm 2005, ông là người Á Đông đầu tiên được chọn vào Ban giám khảo Concours Chopin. |










