Niềm vui chung của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh
(Dân trí) - “Trong một gia đình nghệ thuật, cái vui nhất là được làm việc cùng với nhau. Mỗi lần chúng tôi đem đến lời ca tiếng hát cho mọi người là một lần cảm nhận niềm vui chung”, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh chia sẻ trước đêm diễn “Biển khát”.
Đây không phải lần đầu tiên gia đình nhạc sĩ cùng đứng chung trên một sân khấu, vậy lần “tái hợp” này đem đến cho nhạc sĩ những cảm xúc đặc biệt như thế nào?
Trong một gia đình nghệ thuật, cái vui nhất là được làm việc cùng với nhau. Mỗi lần chúng tôi đem đến lời ca tiếng hát cho mọi người là một lần cảm nhận niềm vui chung. Đối với tôi, môi trường gia đình rất quan trọng, đó là một cái nền để mọi người cùng cố gắng, kể từ bố cho đến con và cả các cháu. Rất tiếc là bé Anna bị ốm nên không tham gia biểu diễn được. Có lẽ phải để lần sau, ông viết thêm ca khúc tặng cháu.
Vậy nhạc sĩ hài lòng với những ca sĩ nào thể hiện ca khúc của mình?
Đối với con đường âm nhạc “Biển khát”, thời gian tập luyện của các ca sĩ không có nhiều. Chỉ riêng Mỹ Linh hát những ca khúc này nhuyễn rồi còn những ca sĩ khác mới chỉ tập có 3, 4 ngày. Phải nói tôi rất cảm động với những ca sĩ như Tùng Dương, nhóm Năm Dòng kẻ, Anh Khoa,… họ rất nhiệt tình với chương trình này.
Trong ca khúc "Thành Nam quê tôi" mà nhạc sĩ thể hiện có câu “Tán bàng che mát phố nhà em. Ngượng ngùng mãi que kem cùng chia đều”. Có phải ngày bé nhạc sĩ đã từng có một mối tình tuổi thơ để lại nhiều kỉ niệm?
Ngày xưa lúc bé, tuổi lớp 5, khi ấy là bắt đầu vào cấp 2, khoảng 15, 16 tuổi, chúng tôi mày tao chí tớ tranh kem ăn là chuyện bình thường, nhất là với bạn nữ (cười). Hồi đấy không phải là tình cảm yêu đương gì đâu, bạn bè nghịch ngợm thôi. Thời của chúng tôi yêu muộn lắm, chơi với nhau vô tư, cầm tay còn ngượng nghịu, đấy là những cảm xúc từ rất lâu rồi nhưng tôi không thể quên được.
Nhạc sĩ từng chia sẻ mình và con trai có suy nghĩ về âm nhạc, ngôn ngữ âm nhạc rất khác nhau. Hai cá tính âm nhạc cùng hiện diện trên một sân khấu liệu có phải là một thử thách?
Mỹ Linh mặt mộc và giản dị trong buổi tổng duyệt Con đường âm nhạc, diễn ra vào tối nay 10/7 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội
Anh Khoa say sưa tập luyện
Nhạc sĩ từng không muốn con trai đi theo nghiệp cầm ca. Vậy trước những thành quả mà nhạc sĩ Anh Quân có được ngày hôm nay, nhạc sĩ có cảm thấy hài lòng?
Cho dù hài lòng vẫn thấy nghề của mình thực sự vất vả, nó phải mất công mất sức lắm. Ngày xưa từ đầu tôi không muốn cho con đi theo vì ngành này lúc đó chưa được người ta quan tâm lắm. Đời sống khó khăn mấy ai đi nghe hát nhưng cậu ấy có năng khiếu và cậu ấy cứ đi làm.
Tôi còn nhớ, hồi Quân học ở Liên Xô, bố sang đó, hai bố con đi mò mẫm mua từ cái bàn là về bán để cải thiện đời sống. Quân có sự cố gắng và đến nay có những thành tựu nhất định. Bên cạnh nó có sự đồng hành của Mỹ Linh.
Còn với cậu con trai út của mình, nhạc sĩ có dự định viết riêng ca khúc nào tặng bé?
Tình cảm hai cha con thì nhiều nhưng viết ra lúc nào mới khó. Cậu ấy ở nhà nghịch lắm, nghịch nhất trong số các con của tôi đấy.
Trong hành trình con đường âm nhạc của mình, điều gì làm nhạc sĩ cảm thấy “day dứt” vì chưa được thực hiện được?
Để làm cho mọi người có chung một suy nghĩ, một hưởng thụ âm nhạc như mình vừa sáng tác thì phải có thời gian. Bên cạnh những ca khúc đã quen thuộc với khán giả tôi có những ca khúc còn rất mới như bài Tự hào Việt Nam tôi mới viết tháng trước. Bài Biển khát đi được diện rộng, ai cũng có thể thuộc là do có sự đầu tư như phải làm đĩa, làm băng, phải biểu diễn. Có những bài tôi rất thích nhưng chưa đi được đến quần chúng, khán giả nghe họ vẫn lạ lẫm. Đó là điều khiến tôi day dứt.
Với đêm diễn “Biển khát”, nhạc sĩ muốn tâm tình gì với người yêu nhạc?
Những bài nói về xã hội như Lời ru chia đôi, tôi muốn khuyên mọi người không nên để gia đình li tán khiến con cái khổ. Những bài day dứt về cuộc đời, về con người như Biển khát tôi muốn nói về việc con người ai cũng có lỗi lầm nhưng khi còn tình yêu thì còn có thể tha thứ được cho nhau. Những bài đã đi vào đời sống rất lâu, như Hạt mưa mùa xuân lại gợi ra một không khí đẹp. Cái Tết của đất nước với một màu xanh ngát.
Tùng Dương
Văn Mai Hương
Minh Chuyên
Bài: Phương Nhung
Ảnh: Thỏ