Nhạc sỹ Tuấn Khanh: "Tôi vốn rất điệu!"

"Người có lòng tự trọng thì mỗi buổi sáng đứng trước gương phải biết mình là người như thế nào. Chưa bao giờ tôi tự tin về bản thân mình. Tất cả những màu sắc tôi dùng trên trang phục đôi khi là bổ sung cho sự thiếu tự tin đó", Tuấn Khanh tâm sự.

Đứng trước gương, điểm nào của mình làm anh mất tự tin nhất?

Nói ra thì lộ "vở" mất. Nhưng tôi biết mình đang ở đâu và đang làm gì, mình không nên chơi chèo với bất kỳ người phụ nữ nào. Dẫu sao tôi cũng thiếu những yếu tố của người đàn ông thời đại: không đẹp trai, không trẻ và không hiện đại.

Có lần phỏng vấn trên truyền hình, ca sĩ Bông Mai hỏi tôi: "Em biết anh có rất nhiều ca khúc hay, anh có một ngoại hình...", cô ấy dừng lại một chút rồi nói: "... cũng đâu có tệ. Thế anh có cô đơn không?" Về đến nhà nghĩ lại, tôi cứ cười sặc sụa. Tôi biết cô ấy muốn dùng từ đẹp, nhưng không sử dụng được. Bản thân tôi cũng không tự lừa mị mình có sức hấp dẫn người khác nên chẳng bao giờ dám tán tỉnh người phụ nữ nào.

Vậy anh lý giải thế nào về thông tin Hoài Giang (thành viên trong nhóm Trio 666) đang tồn tại tình cảm hơn cả tình thày trò với anh?

Nếu có chuyện đó thì tôi chết mất. Giang đã có người yêu, cậu ấy trẻ hơn Giang 1 tuổi. Họ dự định cuối năm sẽ làm đám cưới. Nhưng tôi cũng không choáng về câu hỏi này, bởi trong 5 năm tồn tại nhóm Trio 666 thì đã có 10 lần thay đổi thành viên. Sự thay đổi này làm người ta nghi ngờ Tuấn Khanh phải "loạng quạng" thế nào nên các cô ấy mới bỏ đi. Nhưng thực chất công việc của tôi liên quan đến rất nhiều người. Nếu tôi không giữ được tư cách thì các nhóm hát do mình hướng dẫn đã không thể tồn tại.

Phong cách âm nhạc mà anh đang muốn theo đuổi là gì?

Tôi chẳng có phong cách nào cả. Trong âm nhạc, tôi như một đứa trẻ học đòi. Tôi từng viết những bài dân ca mang âm hưởng Bắc Bộ như Che tay đứng ngóng, Đêm mưa, Áo hoa... Ngoài ra, tôi còn đắm đuối với pop, khi hip hop xuất hiện, tôi lại theo. Người ta hay nói "tôi sẽ mãi mãi viết nhạc thính phòng, tôi sẽ mãi mãi viết nhạc rock". Thực sự tôi rất sợ những cái "mãi mãi" hay "trung thành" đó. Hạnh phúc nhất với tôi là được đi đến tận cùng sự đa dạng.

Tác phẩm của Tuấn Khanh sẽ phản ánh bao nhiêu phần trăm con người thật của anh?

Một chút nổi loạn trong rock, một chút hài hước, bông đùa của hip hop. Một chút lắng đọng, suy tư trong dân ca Bắc Bộ. Sự lãng mạn được dàn trải trong tất cả các ca khúc.

Sau những nổi loạn, hài hước, suy tư, cảm nhận mạnh nhất của anh lúc này là gì?

Là nỗi sợ thời gian. Có lần tôi hỏi nghệ sĩ Ngọc Giàu: "Làm việc nhiều như vậy thì một ngày cô ngủ máy tiếng?", cô ấy trả lời: "Một ngày cô ngủ có 3 tiếng thôi". Lý giải cho sự ngạc nhiên của tôi là giải thích giản đơn: "Bởi cô thấy tiếc thời gian". Tôi cũng bắt đầu cảm thấy tiếc thời gian. Mỗi ngày trôi đi tôi lại thấy thời gian cạn dần nên làm được cái gì là tôi phải làm ngay.

Liệu có quá sớm khi ở tuổi anh đã thấy sợ thời gian?

Không ai cảm nhận thời gian bằng mình. Tôi muốn trước khi chựng lại, làm được gì phải làm cho kỳ hết.

Đôi mắt có vẻ khờ khạo ẩn sau cặp kính tri thức là "phương tiện" làm nên sự hào hoa của anh. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Cuộc sống đâu phải chuyện cổ tích, nên đôi khi cũng phải ngụy trang bằng vẻ ngây ngô, khờ dại. Thậm chí, còn phải học cách giả điên để người ta không biết mình nghĩ gì, làm gì.

Nhưng có một thứ không thể giả điên là dáng vẻ đại gia khoác trên danh nghệ sĩ của anh?

Người ta có thể ngụy tạo được phong cách, nhưng nội dung lại khác. Tôi rất thích thú người ta nhìn ra tôi có phong cách đại gia, nhưng có lẽ đến nhà Tuấn Khanh thì mới biết anh ta có cuộc sống thế nào.

Anh ngụy tạo vẻ đại gia của mình bằng cách nào?

Tôi vốn là người rất điệu. Trước đây, tôi ăn mặc giản dị, sợ bị người ta nghĩ mình nhố nhăng. Giai đoạn này, tôi lại thích mặc những bộ quần áo tếu táo, sặc sỡ. Ngay cả ông bán quần áo đồ cũ ở gần nhà có lần e dè nói: "Nếu anh không giận, em sẽ giới thiệu cho anh cái áo không giống ai. Lúc đó, tôi mới giật mình: thì ra người ta đã quen dân với kiểu ăn mặc kỳ cục của mình.

Vì đâu mà anh có sự thay đổi ăn mặc như vậy?

Đó là tận hưởng cảm giác của riêng mình. Tôi cảm thấy cuộc đời này sao ngắn quá, sao hôm nay mình không mặc bộ đồ này đi, trong khi không biết ngay mai mình có còn được mặc nó nữa không. Thậm chí có một ý tưởng đã ám ảnh tôi suốt năm nay là được mặc một bộ đồ hết sức sặc sỡ nằm trên bãi biển và không quan tâm đến ai nữa.

 Theo Thể Thao Ngày nay