1. Dòng sự kiện:
  2. Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
  3. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Nhạc sĩ Tuấn Khanh: "Tôi thiếu tiêu chuẩn đàn ông"

Có lẽ người ta chỉ thấy anh cười và nói những lời rất khéo léo. Ngoài ra, chẳng ai biết gì về anh ngoài sự nổi tiếng và vốn kiến thức khá sâu rộng về âm nhạc. Trong một tình huống bất chợt, chúng ta hãy cùng khám phá những thông tin "không dễ nghe" nhưng thú vị mà anh chưa tiết lộ bao giờ.

Tôi tự dựng lên rào cản với phụ nữ

Là người đa phong cách nhưng rất nhút nhát, anh còn tự nhận mình là "hèn đại nhân" trước phụ nữ, tại sao vậy?

Tôi thấy mình luôn rụt rè trước mọi cuộc phiêu lưu cá nhân. Phụ nữ luôn là những đề tài đầy cảm hứng trong âm nhạc nhưng cũng với họ, tôi luôn tự mình làm nên những rào cản. Bạn hiểu rào cản ở đây là gì không: Ai "yếu" thì cần rào cản  để tự vệ vậy thôi mà.

Anh thừa nhận mình là một người "không tiền, không danh, không phụ nữ". Đấy là sự khiêm tốn giả vờ hay là cách chơi nổi của anh?

Tôi nghĩ câu hỏi đó, nên đặt một dấu chấm hỏi ở đằng sau, thế mới tuyệt!

Nhưng dường như anh sở hữu hấp lực gì đó khiến cả nam và nữ đều "mê" anh?

Nếu quả thật có vậy thì do tôi biết thưởng thức, ngợi khen cái đẹp của cả hai giới đó thật lòng, và hơn nữa, tôi vô hại!

Anh tự nhận "Tôi đâu phải là đàn ông" câu này có ý nghĩa gì đây?

Tôi thấy cái gì được gọi là đàn ông cũng đều lực lưỡng, mạnh mẽ... Tôi thì gà rù và yếu xìu... Nếu dựa theo tiêu chuẩn "đàn ông" mà tôi vẫn thấy trên mặt báo hiện nay, thì tôi thiếu tiêu chuẩn đó.

Bình luận đám đông sau lưng tôi như bụi đường

Tuấn Khanh tự bạch: Đối với nhạc sĩ, tôi là kẻ bất tài
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình làm được điều gì cho ra hồn. Thời thơ ấu, mọi việc tôi dự định làm hay quyết định làm, luôn luôn mang lại những thất bại kinh khủng. Điều đó khiến tôi trở thành một đứa bé đa nhân cách: Hết sức tinh nghịch nhưng lại nhút nhát vô cùng. Công việc của tôi đối với âm nhạc không êm ả. Đối với nhiều nhạc sĩ khác, tôi là một kẻ bất tài vì không bao giờ tự tin vào tác phẩm của mình. Một ca khúc được viết ra, tôi vặn vẹo và chỉnh sửa rất nhiều lần, có khi mất đến vài năm để đưa nó ra trước công chúng. Những gì mà tôi thực sự hài lòng về công việc của mình thật hiếm hoi, mà lại không phải là ca khúc. Ai đó khen tôi là có một bài hát nao hay, tôi thường vẫn nghi ngờ và tự mình nghe lại. Có lẽ sự đa nghi này là tính cách lớn nhất mà tôi mang theo và bị gọi tên là kẻ khó chịu trong công việc lắng nghe các tác phẩm, đặc biệt là chính tác phẩm của mình.

Dạo này người ta thấy Tuấn Khanh ra đường với bộ đồ tếu táo, anh lý giải về điều đó rằng anh thích tận hưởng cảm giác riêng mình. Cảm giác riêng của anh chỉ dừng lại ở những điều như thế thôi sao?

Ai cũng nói với tôi "anh nổi tiếng quá". Thật sự, đó là những điều anh ít để tâm tới giống như việc ai gặp tôi và khen "nhạc của anh hay ghê. Bởi tôi biết rất nhiều người dùng câu nói khách sáo, lời khen vô thưởng, vô phạt rất ư... dóc, để mở đầu câu chuyện (nhạc của tôi khó nghe lắm, tôi tự biết). Chính vì vậy mà tôi không phải chật vật với bề ngoài như một kẻ hám danh. Thích gì, tôi làm nấy, bình luận của đám đông sau lưng tôi như bụi đường.

Con người ai cũng có những sai lầm. Riêng anh, có những sai lầm nào khiến anh dằn vặt rất lâu?

Sai lầm lớn nhất của tôi là rất cả tin. Dù biết nhiều người tôi giúp, về sau đã đổi tính, trở nên rất kỳ quái trong xã hội, mà tôi vẫn không từ chối được ai đó nhờ mình.

Tôi ảnh hưởng tính giang hồ của nhạc sĩ Trần Tiến

Anh quanh năm đi xe máy tàu, xe máy cũ nhưng lại có phong cách rất "chảnh" tự phong và chơi kiểu đại gia: Mang tiền mình kiếm được đi làm đĩa miễn phí, may đồ miễn phí cho học trò, đãi họ nhậu, cho tiền cắt tóc, mua giày... anh thích chơi "sang" kiểu lạ nhỉ?

Ừ cũng lạ. Tôi chợt nhớ, anh Trần Tiến mới 8h sáng đã ngồi với mấy chai bia. Gặp tôi, anh quát lên: "Mày chẳng chịu đến nhà anh chơi". Tôi hỏi: "Mới sáng sớm mà anh đã ngồi uống bia à?" Anh Tiến cười khà khà và nói: "Anh tìm mãi  chẳng thấy có thằng nào mời bia cho vui, may mà gặp mày". Có tiền thì anh cứ phóng xe ào ào đi tìm ai đó để mời nhậu, hết tiền thì hỏi: "Thế mày gọi cho anh chai bia nhé". Khi tôi chắp tay xin tha cho vụ bia thì anh lại quát: "Mày mà không uống tao không hát cho mày nghe bài "6h15" tao vừa mới viết". Anh Tiến như vậy đó, "giang hồ" hết sức. Vậy là tôi bị cám dỗ ngay lập tức và chịu ảnh hưởng ở sự "giang hồ" của anh.

Khi anh đang có kế hoạch nâng cao thương hiệu của nhóm MTV và của mình lên thị trường âm nhạc, thì bỗng dưng anh lại chia tay với MTV. Anh định đi tìm một nhóm mới nhưng bất thành?

Tôi không tìm, mà rất nhiều nhóm tự đến. Nhưng tôi chỉ giúp một thời gian vì tôi có thói quen làm cái gì cũng phải dài hơi và tỉ mỉ, ai vội vã thì tôi buông. Còn cảm giác của sự chia tay? Tôi nghĩ mọi cảm giác của bất kỳ ai đối với hai từ này đều giống nhau. Nhưng đổi lại, tôi có nhiều thời gian hơn cho đời sống riêng của mình. Mặc dù, đó không phải là điều tôi chọn nhưng tôi thích nghi rất nhanh.

 Theo Đàn Ông

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm