Nguyễn Thế Hoàng Linh: "Tôi đã đòi hỏi khắt khe hơn vào bản thân"

(Dân trí) - Nhà văn Hồ Anh Thái đã có lời về Nguyễn Thế Hoàng Linh rằng: “Trẻ trung đến mức đôi khi ngây thơ, nhưng cũng già dặn xa cách với những gì phù phiếm mà thơ trẻ hay mắc phải”. Với cuộc chuyện trò dưới đây, hi vọng sẽ giúp bạn đọc biết thêm phần nào về tác giả “Chuyện của thiên tài”.

Ai đã phát hiện và dọn đường cho “chuyện của thiên tài ” đến với công chúng?

 

Tôi đăng trên mạng vào khoảng 2003, được 5,6 tháng thì chị Huệ ở trang web “Gio- o.com” đọc thấy thích, chị viết bài giới thiệu. Đến đầu năm 2004, tôi đăng “Chuyện của thiên tài” trên “Gio - o.com”, nhà văn Hồ Anh Thái đọc trên mạng rồi cùng nhà thơ Dư Thị Hoàn đến gặp, muốn giới thiệu “chuyện của thiên tài” trên Văn mới.

 

Sau sự xuất hiện “chuyện của thiên tài” đã có nhiều ý kiến khen chê trái ngược, anh phản ứng ra sao trước những lời chỉ trích gay gắt - gọi anh là kẻ lập dị, hoang tưởng, lông bông?

 

Cảm giác bình thường. Từ năm 2002 tôi đã viết nhiều cái bị chỉ trích liên tục rồi nên sau này cảm giác nhẹ nhàng hơn khi phải “đón nhận” nó.

 

Cái cảm giác của một người đẩy hàng nghìn bài thơ lên Internet vẫn rơi vào im lặng, và cảm giác của một người viết được nhiều người biết đến nhưng “tai” nhiều hơn “tiếng” có sầu như nhau?

 

Hai cảm giác đó ngang nhau nhưng cái cảm giác thứ hai thú vị hơn vì có sự phản hồi, nó tạo được dư luận. Nghe những lời chê bai tôi không thấy giận mà chỉ buồn, buồn vì người ta đã không hiểu mình.

 

Quãng thời gian cầm bút từ 12 tuổi cho đến năm 24 tuổi, hẳn có nhiều sự thay đổi trong suy nghĩ?

 

Tôi suy nghĩ nhiều hơn về những gì mình viết và học cách ứng xử với tác phẩm của mình, ứng xử với dư luận. Trước đây chỉ viết chơi, giờ đã giải toả, tôi đòi hỏi khắt khe hơn vào bản thân.

 

Anh nói trên đời này mình ghét nhất là những kẻ độc tài?

 

Tôi ghét nhất là sự độc tài của người khác - những người luôn trói buộc người ta theo ý mình.

 

Thế còn nỗi buồn trong tác phẩm của anh?

 

Nhiều người nghĩ nhân vật “chuyện của thiên tài” bị dồn nén, bị kìm hãm và cảm thấy không thoả mãn với đời sống vật chất hiện tại cũng như không gian sống chật hẹp, nhỏ nhặt, tầm thường. Người ta đi vào khía cạnh tục tĩu, vặt vãnh của khía cạnh đời sống. Thật ra nỗi buồn đó là nỗi buồn của một sự cảm nhận và trải nghiệm của thế hệ trẻ, nó lớn hơn...

 

Anh quan niệm viết  như một cuộc chơi, viết cho thoả sức hay gắn bó cả đời với nghiệp viết?

 

Trước, tôi nghĩ văn thơ là một cuộc chơi có thể kiếm ra tiền. Bây giờ tôi vẫn nghĩ thế nhưng tôi nhận ra con đường bản thân mình đi với nó sẽ  lâu dài.

 

Vậy anh đã kiếm được bao nhiêu?

 

Hiện tại thì cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu. Nhưng tôi tin rằng sách của tôi sẽ bán được và tôi kiếm được nhiều tiền từ những lần xuất bản đó.

 

Chúc anh thành công!

Nguyễn Thế Hoàng Linh sinh năm 1982. Linh bỏ học ở năm thứ 3 trường Đại học Ngoại thương để tập trung vào làm thơ và viết tiểu thuyết. Dưới đây là một bài thơ của Linh:

 

Không đề

Giá tình yêu save được

Error thì load lại chẳng bận lòng

Giá tình yêu delete được

Chán

hắt xì một cái

thế là xong

 

tôi chỉ xin kể một câu chuyện nhỏ

 

có một lần tôi làm thơ trên máy tính

và đặt tên file là “tinhyeu”

 

khi không hài lòng tôi định xoá

cái máy tính bị coi là muôn đời vô cảm hỏi tôi

“are you sure you want to delete “tinhyeu”?”

tôi  đã rùng mình

bạn ạ.

 

 

 

Nguyễn Hằng- N. Hưng