Người đẹp Vũ Hương Giang: Không được ngã, chỉ được vấp

(Dân trí) - Bắt đầu tham dự cuộc thi Hoa hậu Văn hoá lúc mới 15 tuổi 6 tháng, vậy mà chỉ trong vòng 5 năm, Vũ Hương Giang đã tham gia 5 cuộc thi người đẹp Quốc tế, đoạt 4 danh hiệu lớn. Ngoài đời, Giang là một cô gái đậm chất Á Đông, thậm chí có lần còn bị chê là “quê quá!”...

“Chắc cô  chỉ    người gốc Việt thôi...”

 

Tôi đến nơi hẹn và đi qua chỗ cô ngồi mà không hề biết. Chỉ vì dáng vẻ dịu dàng, khiêm nhường và mái tóc dài giản dị khiến tôi thật khó nghĩ đó là  một người đã từng đoạt nhiều giải thưởng người đẹp thế giới. Tôi chữa ngượng: Chị cứ tưởng em ngồi trong phòng có điều hoà, sáng nay trời oi quá!. Giang nhoẻn cười: “Em thích ngồi ngoài sân này hóng gió, với lại em muốn xem người ta câu cá, em thích ăn cá”. Cuộc trò chuyện của chúng tôi lại bắt đầu bằng chuyện... ăn uống. “Em thích nhất là ăn món canh riêu cá do ba em nấu. Ở nhà em, ba thường đi chợ và trổ tài nhiều món ăn ngon đến nỗi, đi đâu cũng chỉ muốn về ăn món ba nấu”, Giang hồn nhiên kể.

 

Thế khi ra nước ngoài dự thi, em ăn uống thế nào, có lúc thèm những món ăn của ba thì sao?.-  “Thèm lắm, chị ạ. Lúc đó thì không chỉ nhớ canh riêu cá, cá rán đâu mà còn rất nhiều món độc đáo của Việt Nam nữa. Phải công nhận là cách ăn uống của người Việt mình thật tinh tế, thanh nhẹ mà vẫn rất công phu, ngon miệng. Nhiều bạn bè nước ngoài cũng nói với em như thế đấy. Họ còn bảo Việt Nam có nhiều điều thật bất ngờ thú vị”.

 

Ngay cả những người đẹp đi thi Hoa hậu như em cũng gây bất ngờ chứ?. – “Vâng! Nhiều người không nghĩ là Việt Nam có người đẹp đi thi Hoa hậu. Em nhớ mãi lần đi thi Hoa hậu Du lịch Quốc tế ở Malaysia, ai cũng tưởng em là người Hồng Kông. Vì cùng với tiếng Anh, em còn nói tiếng Trung quốc nữa. Có người còn bảo: Hay cô chỉ là người gốc Việt thôi?”...

 

Người đẹp Vũ Hương Giang:  Không được ngã, chỉ được vấp - 1

Nét thuần Việt trên gương mặt Giang

 

Điệu múa và danh hiệu lớn

 

Tôi ngắm cô gái vừa tròn 20 tuổi ngồi trước mặt. Làn da mịn màng, đôi mắt biết cười và hàm răng trắng đều tăm tắp rạng ngời trên khuôn mặt trái xoan đều đặn, mái tóc không uốn nhuộm, đen nhức tràn qua bờ vai nhỏ nhắn chạm xuống tận mặt ghế ngồi. Có lần một người bạn không thuyết phục được Giang cắt bớt hoặc uốn tóc quăn theo mốt đã chê cô quê quá. Nhưng đấy là nét đẹp của con gái Việt mà Giang không muốn mất đi. Nếu có một nhiếp ảnh gia nào muốn tìm một mẫu hình con gái Việt Nam thuần chất thì chắc chỉ cần xoá bớt chút son trên môi và mặc cho Giang chiếc áo cánh bằng lụa là được.

 

Vô tình như trùng với ý nghĩ của tôi, Giang bảo: “Bạn bè các nước cùng ở với em chỉ công nhận em đúng là người Việt Nam khi thấy quần áo em mặc toàn đồ lụa tơ tằm, rồi qua cách em chỉ cho họ cách dùng và phân biệt vải lụa, nhất là khi em múa Vũ điệu chim công trong phần thi năng khiếu”. – Em học múa từ bao giờ? – “Em nói ra thì chẳng ai tin, nhưng thực sự em chỉ học Vũ điệu này đúng 3 ngày trước khi lên đường dự thi Hoa hậu. Hồi đó, bác Chu Thuý Quỳnh bận dàn dựng Lễ hội kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long nên một trợ lý của bác dạy em.

 

Ban ngày không đủ, em phải học múa cả ban đêm, hai cô trò ra sân nhà em múa đấy”. – Chị nghĩ là phần thi năng khiếu của em rất độc đáo... – “Vâng. Em đoạt giải Hoa hậu Tài năng nhờ điệu múa này đấy. Lúc thi xong, có một vị trong Ban giám khảo nói rằng ai cũng cứ nghĩ em là diễn viên múa chuyên nghiệp, chứ nếu học có 3 ngày mà múa được thế thì đúng là có năng khiếu”.

 

Sao em không thử tiếp tục học theo nghề này? – “Phải học từ bé cơ chị ạ. Vả lại em cũng đang học Đại học Ngoại ngữ, khoá kết hợp tiếng Anh và Quản trị kinh doanh nên em phải học đến nơi đến chốn đã”.

 

 

Người đẹp Vũ Hương Giang:  Không được ngã, chỉ được vấp - 2

 

Với Vũ điệu chim công, Giang đã đoạt giải Hoa hậu Tài năng

Quốc tế năm 2003

 

 

Không được ngã, chỉ được vấp

 

Nói đến chuyện học hành, Giang trở nên rất nghiêm túc. Với cô, đi học là phải để danh hiệu người đẹp sang một bên, lên lớp và thực hiện bài vở, nghĩa vụ sinh viên như tất cả các bạn, không nhận một sự ưu ái nào. “Em còn phải cố gắng cho không ngượng với chị gái em nữa cơ. Chị ấy trước đây cũng học Đại học Ngoại ngữ, tốt nghiệp thủ khoa ở Nga. Anh trai em cũng học rất giỏi...”. – Thế các danh hiệu người đẹp có ảnh hưởng đến quan hệ bạn bè trong lớp và việc học của em không? – “Với em thì không. Các danh hiệu càng khiến em sống có ý thức, có trách nhiệm hơn. Khi em chuẩn bị vào trường Đại học đã có nhiều người biết rồi, vì thế em đã phải sẵn sàng học hết khả năng của mình để không bị nói rằng: Hoa hậu mà học dốt. Lớp em thì vui lắm, có hơn 20 người thôi nhưng học cũng khoẻ, mà chơi cũng khỏe. Sinh viên mà chị”.

 

Ở Giang vừa toát lên vẻ sung sức, hào hứng, tự tin của tuổi trẻ, vừa có nét đôn hậu và sâu lắng của con gái Hà Nội gốc. Cô bảo rằng thích giải toả stress bằng việc đi chùa. Mỗi tháng, Giang đi chùa Thiên Phúc ở phố Hai Bà Trưng ít nhất một lần. Cô thường cầu được bình an và có sức khoẻ. Thế em không cầu tình duyên sao? – “Không đâu chị. Em muốn  tập trung học cho tốt đã. Mà nếu cầu hiệu nghiệm thì tình duyên đến tơi tới, làm sao mình đủ tỉnh táo để chọn được. Chuyện tình cảm là quan trọng lắm. Mà trong chuyện đó thì không được ngã, chỉ được vấp thôi”.

 

Ấy là Giang sợ: Con gái, nhất là con gái đẹp thì có biết bao cám dỗ, sa ngã một lần sẽ ân hận không kịp, danh dự đã mất sẽ khó mà lấy lại được.

 

Để hạnh phúc thì phải biết hy sinh

 

Kể ra thì cũng đúng. Người đẹp như cô, ai nhìn cũng đã thích. Lại còn học giỏi, con nhà gia giáo thì có biết bao người ước ao. Thế em đã chọn ai chưa? – “ Chưa đâu ạ. Bao giờ mẹ em đồng ý thì mới được. Với em, mẹ rất quan trọng!”. Giang vừa kể về mẹ, vừa rơm rớm nước mắt. Để nuôi ba chị em cô nên người trong những năm tháng khó khăn và có thời gian chăm sóc ba cô khi còn là cầu thủ bóng rổ trong quân đội, mẹ đã phải từ bỏ công việc yêu thích, gánh vác gia đình. “Mẹ đã sinh ra, chăm sóc em từ bé, theo em từng bước đi, hiểu em từ ánh nhìn, chắc chắn mẹ sẽ nhìn đúng ai là người thích hợp với em”.

 

Nhưng nếu phải từ bỏ công việc yêu thích cho gia đình như mẹ, em có làm không? – “Nếu chỉ được chọn một thì em sẽ làm giống mẹ. Gia đình muốn hạnh phúc thì có lúc mình phải biết hy sinh”. Tôi giật mình vì câu nói quá già dặn so với tuổi cô. Lại như hiểu được ý nghĩ của tôi, Giang bảo: “Đấy là ba em bảo thế. Mà em cũng thấy rất đúng trong hoàn cảnh nhà mình. Còn gia đình nhỏ của em sau này, em cũng chỉ mong được hạnh phúc như ba mẹ”. Dường như ba mẹ với cuộc sống đầm ấm, vui vẻ có ảnh hưởng rất lớn đến Giang.

 

Tới tận khi chia tay, cô còn nói với tôi: “Lúc nào chị đến nhà em chơi nhé, nhất định chị sẽ thích nói chuyện với ba mẹ em”...

 

Người đẹp Vũ Hương Giang:  Không được ngã, chỉ được vấp - 3

                             Giang chụp ảnh cùng gia đình  

 

Hiền Chi Mai