Ngọc Quyên: “Tôi thà bị coi là keo kiệt chứ không sống dựa...”
(Dân trí) - “Tôi không phải là “chân dài” có cái đầu mà không có bộ óc. Tôi thà tự mình đi tìm show, sống kham khổ, tiết kiệm đến nỗi bị chửi là “keo” chứ không sống dựa vào người khác”, gương mặt trẻ trung, ấn tượng trên sàn catwalk thổ lộ.
Vai con nhỏ “khùng” trong phim “Hoa dã quỳ” còn tìm thấy nét ngồ ngộ của Ngọc Quyên ngoài đời nhưng vai diễn mới nhất “nàng ca - ve” trong phim “14 ngày” của đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa thì tuyệt nhiên không. Vậy, Quyên “trau dồi” thực tế như thế nào để vào ngọt những màn đi bar, lắc…?
Nhận vai cô ca - ve, tôi phải đóng những cảnh lắc mà tôi chưa lắc bao giờ. Tôi học hỏi kinh nghiệm từ những người bạn và cũng trực tiếp vào vũ trường để ý người ta nhảy lắc như thế nào.
Giới “chân dài” vốn đã nhận không ít lời đồn thổi, giờ lại nhận vai cô ca - ve, Ngọc Quyên không sợ những ánh mắt thiếu thiện cảm hướng về mình?
Tôi luôn rạch ròi giữa công việc và cuộc sống thường ngày. Ai nghĩ gì kệ họ. Tôi thích vai diễn thì nhận lời đâu cần bận tâm sợ cái nhìn này khác.
Nói muốn việc nào ổn định việc đó, gác lại mối quan tâm phim ảnh và khoảng thời gian này tập trung cho lĩnh vực thời trang sao Ngọc Quyên còn nhận lời đóng phim?
Đó là vai diễn cuối của tôi trong thời điểm này. Hiện tại, công việc người mẫu của tôi đang phát triển, tôi muốn tập trung cho nó. Sau này, tôi sẽ quan tâm đến lĩnh vực phim ảnh nhiều hơn.
Nhớ lại chuyện “Đêm phong cách 2008” bị phạt tiền với sự cố “tụt áo, lộ ngực” của Vũ Thu Phương và trang phục của Ngọc Quyên cũng bị chỉ trích là hở hang gây phản cảm, Ngọc Quyên có “nóng mặt” không?
Sự cố thôi, có ai muốn đâu? Không ai muốn mình “phơi” ra như thế, chẳng may áo ống, đi lại xô lệch mà mình không kiểm soát nổi. Khi xảy ra sự cố thì điều quan trọng là cách ứng xử của người mẫu. Một người mẫu chuyên nghiệp thì không luống cuống, làm hỏng chương trình mà phải khắc phục và vẫn trình diễn cho trọn vẹn. Tôi nghĩ không nên quá khắt khe về những sự cố của người mẫu trên sân khấu.
Nhưng Quyên có nghĩ rằng chính sự “hở hang” trên sân khấu (dù là khách quan, công việc) khiến cho không ít người nghĩ rằng người mẫu là công việc “thiếu đứng đắn” và có quan niệm “đậm chất thương mại” về cuộc sống của giới “ma - nơ - canh”?
Người Việt Nam mình vẫn không có cái nhìn thiện cảm về việc “hở” trên sân khấu của người mẫu. Từ đó họ có những suy nghĩ không hay về nghề này. Phải thừa nhận rằng, có không ít người lợi dụng tên gọi “người mẫu” để mưu cầu chuyện khác.
Trên thực tế, đã bao giờ Ngọc Quyên là nạn nhân của quan niệm “đậm chất thương mại” về nghề người mẫu?
Có! Người ta trả giá cát sê 500 USD chỉ để tôi…đi ăn cơm cùng họ. Mới nghe cái giá ngất ngưởng đó, người yếu bóng vía thấy “hớp” luôn nhưng tôi đã từ chối. Hay thỉnh thoảng, tôi nhận được tin nhắn: “Em à, anh đang ở khác sạn… Em đến đi!”. Nhận được tin kiểu đó tôi tức điên… Những ngày mới bước chân vào nghề, nhận được lời mời mọc “thô bạo”, về nhà tôi đã khóc. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục!
Sau này, Ngọc Quyên đã học cách gì để làm mình đỡ bị tổn thương?
Với những tin nhắn vớ vẩn, tôi không thèm quan tâm chứ không như trước đây đôi co, nhắn qua lại khá bực mình. Với những cuội gọi đề nghị này nọ, tôi cũng “cắt” ngay từ đầu, không dính dáng.
Nhưng có lúc nào, Quyên nghĩ rằng món tiền mời mọc đó hời gấp cả chục lần show diễn bở hơi tai mà mình kiếm được. Nếu “đơn giản” đi một chút, cuộc sống của Quyên và gia đình sẽ “dễ thở” hơn?
Tôi không phải là “chân dài” có cái đầu mà không có bộ óc. Tôi thà tự mình đi tìm show, sống tiết kiệm đến nỗi bị chửi là “keo” chứ không sống dựa vào người khác. Mà nhận những đồng tiền đó tôi chẳng thấy “dễ thở” chút nào. Cuộc sống đâu có đơn giản như thế.
Một cô gái bươn chải vào đời từ nhỏ, sớm ôm nỗi lo “cơm áo gạo tiền” lại gắn trong lĩnh vực người mẫu nhiều thị phi, có bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì “đánh rơi” sự hồn nhiên của lứa tuổi?
Nhiều người cũng nói trên sân khấu trông tôi già dặn. Nhưng đó chỉ là trên sàn diễn, còn ngoài đời tôi sôi nổi, bộp chộp lắm. Tôi nghiền đọc truyện tranh và một ngày tôi đọc 20 cuốn là chuyện bình thường. Mẹ tôi vẫn nhắc hoài (Cười).
Tôi nghĩ mỗi người một hoàn cảnh. Đối với tôi, được làm việc, được giúp đỡ gia đình và khẳng định vị trí của mình trong lĩnh vực người mẫu ở cái tuổi này lại là sự hài lòng.
Khởi nghiệp từ năm 15 tuổi, giờ nhìn lại chặng đường 5 năm gắn bó với nghề người mẫu, Ngọc Quyên đúc kết mình được mất những gì?
Con đường làm người mẫu khá gập ghềnh, tôi đã gặp không ít va vấp: nỗi buồn và cả sự thất vọng, những hiểu lầm…. Công việc của một model mệt mỏi, triền miên thiếu ngủ và lúc nào cũng trong tình trạng lên xe, xuống tàu với các lịch diễn chứ không phải chỉ đi lại vài bước chân và khoác lên mình những bộ đồ đắt tiền như nhiều người lầm tưởng.
Bên cạnh nỗi vất vả, nghề người mẫu cũng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Những mối quan hệ, yêu cầu của công việc giúp tôi lớn lên. Tôi đã có vị trí của riêng mình và hài lòng với hành trang cho một tương lai tốt hơn. Đến thời điểm này, tôi hạnh phúc với những gì tuổi mình đã làm được. Hạnh phúc hơn là mẹ tự hào về tôi!
Nguyễn Hằng