1. Dòng sự kiện:
  2. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Người mẫu cao 1m9 Hồng Xuân:

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời”

Băng Châu

(Dân trí) - “Hiện tại tôi chưa có ý định lập gia đình. Tôi muốn tập trung cho công việc để lo cho mẹ. Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời”, người mẫu Hồng Xuân chia sẻ.

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 1

Hồng Xuân sinh năm 1996, cô gái này cao đến 1m9 - là người có chiều cao vượt trội nhất trong làng mẫu Việt. Cuộc sống của Hồng Xuân gặp không ít khó khăn, nhiều nỗi buồn đến từ chiều cao khủng của mình. Mới đây, Hồng Xuân đã có dịp trải lòng cùng Dân trí về những niềm vui và khó khăn khi phải “vượt qua chính mình” để tự tin hơn trong cuộc sống.

Hồng Xuân ngoại hình lạ khiến tôi kén show

Tuổi thơ nhiều nỗi buồn vì chiều cao... quá khổ

Cho đến hiện tại, công việc và cuộc sống của Hồng Xuân có ổn định không?

Tôi ít xuất hiện ở các phương tiện truyền thông và các show diễn. Vì tôi lạ nên chỉ những show phù hợp với tôi hay đúng như yêu cầu của nhãn hàng, biểu dương những cô gái vượt qua body shaming… lúc đó tôi mới có show. Còn những show diễn cần người xinh xắn, cần tiếp thị lại không hợp với tôi. Show diễn của tôi cũng không đều như các bạn nên cũng hơi buồn.

Nếu như vậy làm sao bạn có đủ thu nhập để sống?

Hồi trước, thu nhập đủ sống để lo cho một mình tôi. Sau này, tôi phải lo cho em, lo cho gia đình nên cũng có chút khó khăn. Tôi có làm thêm công việc văn phòng cho một công ty, như nghề tay trái vì không phải lúc nào cũng có show. Từ đó cuộc sống của tôi cũng ổn định hơn rất nhiều.

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 2

"Vì tôi lạ nên chỉ những show phù hợp với tôi hay đúng như yêu cầu của nhãn hàng, biểu dương những cô gái vượt qua body shaming… lúc đó tôi mới có show".

Có lần bạn chia sẻ ngoài nghề người mẫu bạn cũng có ý định là DJ, hiện tại thì sao?

Hồi trước, có chị rủ tôi đi làm thêm DJ vì với vai trò người mẫu làm nghề đó cũng dễ dàng hơn. Để kiếm thêm thu nhập tôi cũng quyết định theo các chị, nhưng khi làm rồi, tôi mới thấy công việc đó không hợp với cá tính của tôi. Đó là công việc của những cô gái năng nổ, quyến rũ, tôi lại hơi trầm nên không hợp.

Ngoại hình của bạn là một điều nổi bật tuy nhiên cũng có nhiều hạn chế phải không?

Ngày trước khi làm người mẫu, đi phỏng vấn nhiều người hỏi tôi đã tự tin chưa, tôi luôn nói tôi đã tự tin rồi, nhưng thật ra vẫn chưa. Sự tự ti đã có từ lúc tôi còn nhỏ nên thật khó để vượt qua.

Hiện tại, ngoại hình, cuộc sống của tôi tốt hơn nên đỡ hơn. Nhưng nhiều khi đi ra đường, gặp nhiều người ác mồm ác miệng, tôi cũng rất buồn, thậm chí có lần tôi khóc ngoài đường. 

Thay vì nói “Ồ, sao bạn cao như vậy", họ lại dùng những từ rất khiếm nhã, khó nghe, không đàng hoàng. Những lúc đó tôi tủi thân không biết làm sao và rất khó để vượt qua được.

Vì sao Hồng Xuân lại nói mình đã tự ti từ nhỏ?

Khi tôi học cấp 1, tôi đã cao bằng phụ huynh của các bạn rồi. Lúc tôi học lớp 3, tôi đã cao 1m6, lúc học lớp 6, tôi cao 1m8. Khi đó tôi bị chọc rất nhiều, có khi ra đường, mọi người tưởng tôi đã trưởng thành nhưng cứ mặc đồ học sinh, thắt khăn quàng đỏ nên họ trêu ghẹo tôi khiến tôi tự ti.

Ba tôi mất từ khi tôi học lớp 4, chỉ có mẹ bao bọc tôi. Mỗi khi bị chọc, tôi hay về nhà ôm mẹ khóc. Hai mẹ con ôm nhau khóc thôi, cũng không biết phải làm gì. 

Tôi không thể nào chọn lựa được ngoại hình khi sinh ra, từ đó tôi cố gắng học thật giỏi, tự thay đổi tương lai của mình.

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 3

Hồng Xuân bên ba mẹ thời bé

Thời điểm bạn bắt đầu đi thi, làm công việc người mẫu có phần nào giúp bạn thoải mái hơn không?

Có chứ! Khi còn là sinh viên, tôi vừa đi học, vừa đi làm nên hơi khó khăn. Từ khi làm người mẫu, cát-xê tuy không cao nhưng ổn định hơn. Những lần đầu đi diễn có tiền, tôi mừng lắm. Tôi đóng tiền học, cho mẹ một khoảng và tiết kiệm được nữa. Lúc đó tôi tự tin hơn về chiều cao của mình, nhờ chiều cao tôi đã có được những bước đi mới trong cuộc sống. Đó là bước đệm để tôi vượt qua bản thân mình, bước ra thế giới mới.

Mùa đầu tiên tham gia Vietnam’s Next Top Model, tôi như một “bóng ma” trong chương trình, rất khó thoát ra khỏi bản ngã của bản thân, lúc đó tôi như một vỏ bọc, rất khó thoát ra được, nào cũng có sự tự ti rất lớn.

Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra bạn phải cởi mở hơn với mọi người để có thể trò chuyện thoải mái hơn?

Khoảnh khắc lần đầu tiên tôi được diễn trên một sân khấu thực sự. Khi đó tôi nhận được rất nhiều tràng vỗ tay của khán giả, đi đến giữa sàn diễn nước mắt tôi muốn ứa ra. Tôi nghĩ trong đầu là không được khóc, đang diễn mà khóc sẽ rất xấu. 

Lúc đó tôi nghĩ tôi không còn bị xem thường, những người xung quanh ủng hộ tôi rất nhiều, những tràng vỗ tay đó là động lực rất lớn cho tôi.

Tôi nhận ra mình cũng được cổ vũ rất nhiều, tại sao tôi lại sống như vậy, phải cố thoát ra, sống năng động hơn. Đó cũng là lúc tôi thay đổi hoàn toàn từ tính cách đến cách sống của tôi.

Cụ thể sau đó bạn đã thay đổi ra sao?

Ngày xưa tôi là một con người lúc nào cũng suy nghĩ tiêu cực, gương mặt lúc nào cũng buồn. Bây giờ nhớ lại, tôi cũng không muốn tiếp xúc với người như vậy.

Tôi của bây giờ trưởng thành hơn trong chính suy nghĩ và hành động của mình. Suy nghĩ tích cực, đơn giản hơn. Tôi hạnh phúc khi bên tôi luôn có những người bạn, gia đình. Họ luôn đồng hành cùng tôi, luôn cho tôi những lời khuyên. Mỗi ngày trôi qua của tôi rất ý nghĩa.

Tôi không còn để ý những lời nói của dư luận. Tôi nghĩ họ không sai vì đó là quyền tự do ngôn luận. Tự xem đó là thử thách để mình trưởng thành hơn trong chính suy nghĩ. Nếu vượt qua được mình sẽ thắng. Tất cả nằm ở chính mình.

Tuổi thơ nhiều nỗi buồn vì chiều cao… quá khổ

Không tự tin vào bản thân để yêu 

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 4

"Lâu lâu gặp những người hơi vô duyên một chút, tôi không tránh được nên cũng kệ, xem như hôm đó là một ngày hơi tệ".

Sau khi tham gia làm người mẫu, hình ảnh của mình cũng được biết đến nhiều hơn. Không ít người sẽ tò mò về bạn nhiều hơn… Hồng Xuân có tiếp nhận với những điều mới mẻ đó không?

Mình phải luôn đón nhận chứ! Tôi nghĩ trên đời này cái gì cũng có hai mặt của nó, được biết đến nhiều hơn đồng nghĩa với việc tôi phải đón nhận cả những tiêu cực lẫn tích cực.

Tôi thường gặp những bất cập không thể tránh khỏi khi đi dạo phố, cà phê cùng bạn bè, cũng may có những cô lớn tuổi nói: “Ôi con cao quá, ước gì cô để con cô cũng cao như con” mặc dù tôi nghĩ cao như tôi cũng hơi khổ xíu nhưng tôi vẫn rất trận trọng những lời động viên như thế. 

Lâu lâu tôi cũng gặp những người hơi vô duyên một chút, tôi thể không tránh được nên cũng kệ, xem cứ như hôm đó là một ngày hơi tệ. Tôi nghĩ vậy.

Những điều đó có khiến bạn hạn chế ra đường hay không muốn tiếp xúc với bên ngoài không?

Tính của tôi khá trầm nên tôi không thích đi đến những nơi đông người. Nhưng thật may mắn khi tôi có những người bạn thực sự rất tốt nên khi tôi đi ăn hay đi cà phê với họ tôi khá thoải mái. Tôi nghĩ đằng nào thì cao cũng đã cao rồi ai nhìn thì cứ nhìn, chả việc gì phải sợ.

Với cuộc sống riêng, Hồng Xuân đã tìm được người nào cân xứng với mình đến thời điểm hiện tại chưa?

Không chỉ hiện tại, từ trước đến giờ tôi đã ở một mình rồi, rất khó để thoát ra cái bóng của bản thân. Tuy nói tự tin hơn là cách để tôi sống vui vẻ hơn, tích cực hơn, sống có ích hơn, nhưng để ở lòng với một người, nắm tay một người đi cùng tôi rất khó. 

Bản thân tôi ra đường đã bị chọc ghẹo rất nhiều, tôi nghĩ bạn đi cùng tôi cũng sẽ bị ghẹo. Tôi cảm thấy tội cho những người đó nên tôi cứ để mọi chuyện tự nhiên, điều gì đến sẽ đến.

Nhưng đến lúc này, bạn đã có người mình thích chưa?

Trước giờ, có lẽ do tính cách tôi hơi trái ngược nên vẫn chưa thực sự thích ai cả. Mẹ tôi nói cũng may, lỡ tôi thích ai đó rồi người ta lại không thích tôi, mắc công tôi lại khóc.

Vậy ngược lại, có bạn nam nào đã bày tỏ tình cảm với bạn chưa?

Cũng có 1, 2 người, nhưng thực sự để tôi mở lòng đi cạnh ai đó là rất khó. Tôi không có sự tin tưởng. Không biết người ta có thật lòng không, hay chỉ thấy tôi cao quá nên muốn thử. Tôi muốn trao đi sự thật lòng nên rất đề phòng. Một phần sợ tổn thương vì cuộc sống của tôi đã nhiều sự tổn thương rồi.

Bạn sợ người ta không thật lòng nên không dám mở lòng?

Thật ra tôi không tự tin vào bản thân.

Tôi sẽ sống cùng mẹ đến cuối đời

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 5

"Tôi sợ khi tình yêu đến, có gia đình tôi sẽ bỏ bê họ nên tôi không nghĩ mình sẽ lập gia đình. Tôi cứ sống một mình lo cho gia đình, được ngày nào hay ngày đó".

Vậy với Hồng Xuân, để có gia đình riêng có xa vời quá không?

Hiện tại tôi không có ý định lập gia đình. Tôi muốn tập trung cho công việc hiện tại để có thể lo cho mẹ tôi một cuộc sống hạnh phúc. Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời.

Gia đình tôi đã cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn từ nhỏ đến lớn nên đối với tôi, họ là tất cả cuộc đời của tôi. Đến giờ phút này tôi vẫn ước mơ lo cho mẹ và em trai hạnh phúc. Tôi chỉ có tâm nguyện đó và cố gắng từng ngày chứ không suy nghĩ đến chuyện lập gia đình, sinh con. 

Mẹ bạn có biết điều đó không và mẹ bạn nói sao?

Thật ra mẹ tôi chỉ biết tôi không muốn lập gia đình thôi. Có thể, nếu biết tôi vì gia đình mà không muốn lập gia đình, mẹ sẽ rất buồn. Mỗi lần tôi làm việc gì đó, đánh đổi bằng việc cá nhân vì gia đình, mẹ sẽ không vui, mẹ luôn muốn mẹ là người hy sinh, không phải các con.

Mẹ tôi luôn vì con và rất tâm lý. Em trai tôi yêu rất sớm, mẹ tôi vẫn đồng ý chuyện đó, mẹ nói: “Các con sao cũng được, miễn là con vui và hạnh phúc”. Mẹ tôi không bao giờ hỏi tôi về chuyện yêu đương. Mẹ chỉ hỏi những câu như hôm nay thế nào, có vui không, có chuyện gì buồn không. 

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 6

Người mẫu Hồng Xuân và mẹ.

Luôn phải sống vì gia đình, có bao giờ khiến bạn bị áp lực không?

Nhiều khi tôi cũng áp lực lắm vì tôi không chỉ sống cho mình tôi, tôi còn sống cho 2 người nữa. Với tôi, khi làm được gì cho gia đình, tôi vui lắm. Thay vì cảm giác hạnh phúc kiếm được nhiều tiền, tôi lo được cho gia đình lại còn hạnh phúc hơn. Tôi cảm thấy những áp lực đó không đáng so với những gì tôi mang lại cho gia đình.

Đến hiện tại, bạn đã lo được những gì cho gia đình?

Tôi đã lo được cho gia đình tôi cuộc sống ổn định hơn, dù mẹ tôi vẫn còn đi bán hàng. Mẹ tôi có thói quen không thể ngồi im được, thích ra chợ bán. Tôi cũng lo được cho em trai sắp học xong 12. Tôi muốn trở thành người chị có trách nhiệm và có thể thay mẹ gánh vác lo cho gia đình chứ không phải để mẹ vất vả lo cho tôi như ngày xưa.

Bây giờ tôi sẽ lo cho em trai đến khi em học xong. Khi em trai tôi học xong, em phải có trách nhiệm lo lại cho mẹ. Tôi lúc đó sẽ đưa mẹ đi du lịch, cho mẹ sống thoải mái hơn và mẹ sẽ không phải đi làm nữa. Đó là mục tiêu của tôi trong những năm tới.

“Nếu không tìm được người thật lòng, tôi sẽ sống với mẹ đến cuối đời” - 7

Hồng Xuân và em trai thời bé

Bạn là một người nổi tiếng, việc mẹ bạn buôn bán ngoài chợ bạn có sợ người ta nhìn vào và nói bạn không?

Trước đây, tôi cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng sau này thì không, tôi không còn quan tâm suy nghĩ của mọi người về việc này. Tôi chỉ hơi chạnh lòng vì bản thân tôi vẫn chưa thật sự thành công, chưa thật sự dư giả để mẹ có thể an nhàn. Đó là điều tôi áy náy nhất.  

Người khác nói gì với tôi không còn quan trọng nữa, mẹ tôi hạnh phúc là được. Nhiều khi mẹ tôi ở nhà tủi thân, hay khóc lắm, nhớ ba, nhớ con rồi tủi thân, xung quanh lại không có anh chị em nào, một mình với bốn bức tường nên tôi không thể ép mẹ không làm gì được.

Tôi từng đưa mẹ tôi lên Sài Gòn nhưng chỉ một tháng mẹ tôi lại đòi về quê. Lên trên đây có con cái nhưng chúng tôi cũng đi học, đi làm, chỉ có tối về ngủ cùng mẹ thôi nên mẹ cũng buồn. 

Bạn cũng có phần nào thành công trong công việc, điều đó có khiến mẹ bạn thoải mái hơn khi gặp mọi người không?

Cũng có, mẹ tôi thoải mái hơn nhưng lâu lâu mẹ cũng buồn. Có nhiều khi ra chợ người ta nói: “Con bé Xuân lên Sài Gòn làm người mẫu có tiền, tại sao chị ra chợ bán làm gì". Thậm chí có người nói tôi cặp người này, người kia giàu có, tại sao mẹ tôi phải ra chợ bán. Lúc nghe những lời đó, mẹ tôi tủi thân lắm, mẹ nói “con tôi ra đường không biết có ai thèm không mà đòi cặp với ai” (cười). 

Mẹ tôi bán hàng, nhiều người đến mua, cứ nghĩ nhà tôi có tiền nên mua nợ rồi quỵt luôn của mẹ. Mẹ tôi hiền lành nên không nói gì. Tính sơ sơ chắc mẹ tôi cũng bị quỵt hơn 10 lần rồi. Mẹ về hay khóc với chúng tôi “hôm nay mẹ lại bị mất tiền rồi”.

Trước giờ, mẹ bạn có ủng hộ khi bạn tham gia nghệ thuật không?

Khi tôi đi thi, mẹ ủng hộ, mẹ nói: “Con đi thi đi, đậu rớt cũng được, đi thi để tự tin hơn". Mỗi lần quay chương trình gameshow, tôi hay báo để mẹ xem. Mẹ thu lại để tối mẹ đi làm về cũng có thể mở ra xem.

Dạo này mẹ tôi biết xài facebook, mỗi lần tôi post hình lên, mẹ đều lưu về hoặc post lại trên facebook mẹ để xem. Ngày xưa tôi không để ý nhưng sau này tôi biết, mỗi khi có hình mới tôi đều gửi mẹ để mẹ đổi hình nền. Mẹ ra chợ cũng khoe tất cả mọi người. Tôi cảm thấy mẹ tôi rất vui và hãnh diện với điều đó.

Xin cảm ơn Hồng Xuân đã chia sẻ. Xin chúc bạn luôn tự tin và vui vẻ trong cuộc sống!