Mỹ Linh: “Không có nhạc hay cho thiếu nhi”
Vừa là ca sỹ nổi tiếng, vừa là người mẹ nổi tiếng chăm con, Mỹ Linh đã cùng trò chuyện với chúng tôi về âm nhạc dành cho thiếu nhi, về “gu” thưởng thức của con trẻ cũng như cách định hướng của bản thân chị đối với việc thưởng thức nhạc của bọn trẻ.
Những đứa trẻ của chị thường nghe nhạc gì vậy?
Không nghe nhạc của ba mẹ, cũng chẳng thích nhạc Việt Nam. Chúng nghe… hip-hop, soul, nghe Christina Aguilera, JoJo…, một phần do ảnh hưởng từ ba mẹ vì chúng tôi toàn nghe nhạc ngoại, còn nhạc mình hát nghe trong phòng thu đủ rồi.
Chị có nghĩ bọn trẻ hiểu được những gì chúng nghe không, khi nhạc nước ngoài không thiếu nhưng bài có ca từ yêu đượng hoặc thô tục?
Không đâu, chúng còn bé quá, Anna mới 10 tuổi, bé Dần (Anh Duy) còn nhỏ hơn. Chúng chỉ nghe vì thích giai điệu, tiết tấu, giải trí là chính chứ không hiểu gì. Nhưng chúng biết phân biệt nhạc hay dở đấy, chúng có những nhận xét cá nhân mà tôi phải tôn trọng và nhiều lúc bất ngờ. Ví dụ như bé Anna học piano nên biết thế nào là hòa thanh, tiết tấu... nên cu Dần thần tượng chị Anna lắm. Tất nhiên là tôi phải ít nhiều can thiệp vào những gì chúng nghe chứ, bài nào mình thấy không ổn thì không thể để chúng nghe được.
Tại sao chúng lại không nghe nhạc Việt? Thế bé Anna thường hát những bài của chị thì sao?
Đơn giản vì chúng không thích. Mà tôi thấy con nít bây giờ không nghe nhạc Việt mấy, nếu có nghe thì toàn hát nhạc người lớn – việc mà ai cũng nói mãi rồi. Đây là điều đáng báo động vì trẻ em Việt mà không nghe nhạc Việt thì… nguy quá. Nhưng cái gì cũng có lý do của nó, Việt Nam hiện tại hầu như không có âm nhạc cho thiếu nhi, so với cả ngày xưa. Bé Anna hát những bài của ba mẹ vì chúng tôi… nhờ nó hát những bài phù hợp như Có thấy tôi tuổi 15 chẳng hạn. Nó cũng thích nhưng không quan tâm nhiều lắm.
Tôi thấy nhạc thiếu nhi tuy không nhiều nhưng vẫn có đấy chứ?
Có thật, nhưng hầu hết toàn những loại nhạc nhạt nhẽo vô thưởng vô phạt, không đem đến điều gì hay ho cho con trẻ, nếu nghe nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến “gu” âm nhạc về sau, đấy là tôi nói theo cách nhìn nhận của tôi, và cũng không làm chúng yêu thích. Nhạc dù là cho trẻ con vẫn phải bảo đảm chất âm nhạc và tính giáo dục, tính thẩm mỹ mới gọi là nhạc.
Vậy chị có ý định làm một điều gì đó không?
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này nhưng cuối cùng… bế tắc. Người lớn như tôi thì không thể hát nhạc thiếu nhi một cách hòa hợp cho trẻ em được, tôi lại không muốn các con tôi theo nghề của ba mẹ quá sớm, đánh mất tuổi thơ trên sân khấu. Vậy nên… chịu!
Theo chị, có nên định hướng cho con trẻ trong việc thưởng thức âm nhạc không, vì điều này phần nào quyết định thẩm mỹ âm nhạc của chúng khi lớn lên.
Nên chứ, nhưng chỉ có thể khuyên chứ không thể cấm đoán bắt buộc. Ngày xưa còn nhỏ, tôi cũng chỉ nghe cái mình thích chứ ba mẹ đâu áp đặt? Miễn sao không nghe những thứ xấu là được. Tuy nhiên, tôi cũng hướng chúng nghe nhạc cổ điển, kho tàng âm nhạc bác học này sẽ đem đến cho bọn trẻ những cảm xúc đẹp và “gu” âm nhạc tốt.
Theo Giaidieuxanh