Mỹ Hạnh: "Tôi thuộc loại người an phận"

Vừa xuất hiện trở lại vững vàng và đậm đà trong đêm Con đường âm nhạc “Tôi sẽ kể em nghe” của nhạc sỹ Thanh Tùng, Mỹ Hạnh chứng tỏ mình vẫn là một trong số ít giọng hát kỳ cựu vẫn giữ vững phong độ sau khoảng thời gian dài im ắng.

Trầm lặng với tiếng hát giọng thổ, chưa bao giờ là ngôi sao, bù lại, Mỹ Hạnh luôn là cái tên được nhắc đến một cách trân trọng khi điểm danh ca sỹ nhạc Việt, hay khi cần những người hát tốt cho những chương trình lớn.

Trong đêm nhạc Thanh Tùng vừa rồi, chị đã thể hiện tốt ca khúc mới của nhạc sỹ là Lời chim đỗ quyên…

Nhìn vậy chứ khi ấy tôi run lắm vì vừa mới mổ xong ở phần bụng, ảnh hưởng nhiều đến việc lấy hơi, phát âm. Đáng lẽ tôi đã từ chối tham gia vì sợ không đảm bảo chất lượng hát, nhưng vì tình thân với nhạc sỹ và VTV3, tôi đã cố gắng hết sức, tuy nhiên chắc chắn không thể hát hay như bình thường.

Trở lại thời gian cách đây hơn 10 năm về trước, lúc ấy,chị là ngôi sao của đoàn ca múa nhạc Hải Đăng sau khi chị đoạt giải nhất Giọng hát đơn ca chuyên nghiệp toàn quốc 1991…

Thời ấy chưa có khái niệm ngôi sao đâu, chúng tôi đi hát đều xuất phát từ đam mê cả. Tôi vào đoàn từ 1987, lúc đầu toàn hát đồng ca, mấy năm sau mới trở thành ca sỹ chủ chốt của đoàn cùng chị Ngọc Thúy. Lúc đó Hải Đăng rất nổi tiếng, chúng tôi chinh chiến nhiều nơi, xuống Cà Mau, lên Tây Nguyên, ra Móng Cái, đi phục vụ ở các nước XHCN, cực mà vui lắm, sống với nhau như một tập thể khăng khít chú không ai giành giật bon chen gì cả. Mãi đến 1994 trở đi, cơ chế thị trường tấn công vào âm nhac khiến doàn lao đao, tôi vẫn cố gắng trụ lại, đến 1998 mới “dứt áo ra đi” vào Sài Gòn lập nghiệp. Bây giờ ngồi lại nhớ nhiều kỷ niệm lắm.

Hiện tại chị có hẳn một phòng trà riêng 2B Lê Duẩn để hát, khỏi phải lo cảnh chạy show mệt mỏi mà nhiều ca sỹ đang mắc phải còn gì?

Phòng trà này là của chồng tôi, anh Nguyễn Đình Triệu mở ra cho vợ hát vì thấy dòng nhạc của tôi kén người nghe kén chỗ hát, muốn vợ có sân chơi riêng không phải chạy show đâu cả. Tôi thật sự may mắn chỉ lo phần nghệ thuật, biên tập âm nhạc cho phòng trà, còn chuyện kinh doanh sổ sách đều do chồng tôi đảm nhận cả. Chứ nghệ sỹ như mình mà nhào vào mấy con số thì sẽ hát bậy bạ ngay.

Kinh doanh phòng trà thường ưu tiên mời ngôi sao, nhưng sao thấy 2B của chị không mặn mà với “sao” lắm, liệu có thu hút được khán giả không?

Mời ngôi sao chưa hẳn đã có lời vì tiền cat-sê cho “sao” cao, tiền chi phí cũng nhiều hơn. Tôi không muốn liên tục mời “sao” vì như thế sẽ gây ra sự phụ thuộc của phòng trà vào “sao”, khách đến vì “sao” chứ không phải vì phòng trà. Nói hơi to tát, tôi muốn tạo dựng cho 2B một phong cách riêng, một thương hiệu riêng, và cũng đã phần nào đạt được điều đó. 2B bây giờ có lượng khán giả riêng ổn định hằng đêm dù là ngày đầu tuần và không có ngôi sao. Chỉ vào những dịp lễ tết hoặc lâu lâu thay đổi không khí cho khán giả đỡ nhàm, tôi mới mời ngôi sao, mà cũng tùy “sao” chứ không phải ai cũng mời được.

Là người nâng đỡ nhiều ca sỹ trẻ trong phòng trà, chị đánh giá như thế nào về thế hệ ca sỹ mới này?

Chưa thời điểm nào nhiều ca sỹ trẻ như bây giờ, trong số đó, không ít những nhân tố tốt. Họ có được sự năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên trong nghề nghiệp chứ không ù lì như chúng tôi ngày xưa. Nhiều giọng ca trẻ hát rất hay, hơn hẳn đàn anh đàn chị từ thanh tới sắc, và diễn. Tuy nhiên có lẽ vì năng động quá nên họ thường sa vào sự dễ dãi trong nghệ thuật.

Thế còn về tình hình đời sống ca nhạc hiện nay thì sao, nhất là khi chị cũng là người góp phần duy trì đời sống ấy bằng chính phòng trà của chị?

Mọi người hay kêu ca bi quan, nhưng tôi không nghĩ đời sống ca nhạc hiện tại bị tụt hậu. Kể cả thế giới cũng vậy, âm nhạc phát triển theo những trào lưu riêng của nó, nếu vì không thích là do không phù hợp với gout của mình thôi, chứ không có nghĩa loại nhạc đó dở. Bây giờ, điều kiện nghe nhìn tốt hơn, khán giả đòi hỏi cao hơn, bắt buộc giới nhạc phải tăng tốc để tạo dấu ấn, khẳng định bản thân.

Về phần chị, liệu sẽ có một sự tăng tốc hay một cuộc trở lại ngoạn mục khi mà chị thừa năng lực để thực hiện điều đó?

Tôi thuộc loại người an phận, khép kín, không muốn và không phải là người của công chúng, tính tình và cách sống của tôi không phù hợp với sự nổi tiếng. Cuộc sống đối với tôi bây giờ thực sự hạnh phúc, tôi không đòi hỏi gì hơn nên cũng không cố gắng làm gì cả. Tôi đang phân vân giữa chuyện ra một album nhạc với chuyện sinh em bé vào cuối năm, chắc là phải ưu tiên cho em bé thôi.

 Theo Giaidieuxanh