Một cuốn tiểu thuyết làm xôn xao Trung Quốc

Gần đây, mảng văn học trên báo chí Trung Quốc nói nhiều đến cuốn tiểu thuyết “Huynh đệ”, tác phẩm mới tâm đắc của Dư Hoa, một nhà văn đầy cá tính và được xem là tài ba bậc nhất văn đàn TQ đương đại

Năm 1995, sau khi cho ra đời 2 cuốn tiểu thuyết Phải sốngChuyện Hứa Tam Quan bán máu làm vang dội văn đàn, ông đột ngột im lặng, suốt gần 10 năm nay, ông dường như biến khỏi đời sống sáng tác văn học ở Trung Quốc (TQ) ngoài những mẩu tùy bút thi thoảng thấy trên vài tờ báo.

Độ tuổi 35-45 cơ bản là thời hoàng kim trong đời sáng tác của một nhà văn, vậy mà nhà văn Dư Hoa sinh năm 1960 này lại lặn dài một hơi đầy khó hiểu. Có người cho rằng sau tác phẩm đỉnh cao Chuyện Hứa Tam Quan bán máu (Giải thưởng văn học Mao Thuẫn) Dư Hoa đã cạn kiệt tài năng rồi, kẻ khác thì nghĩ là tiêu chí ông dựng lên quá cao, khiến độc giả cũng bị mong chờ quá lớn vào ông.

Và nay, việc ra đời Huynh đệ đã trả lời nghi vấn của độc giả. Dưới đây là phần lược trích cuộc trao đổi giữa ông với tạp chí “Văn học TQ” mới đây:

“Huynh đệ” có tới 400 000 chữ, mà ý ông vốn chỉ muốn viết 1 tác phẩm dài chừng trên dưới 100 000 chữ, phải chăng rốt cuộc thì những tích lũy 10 năm của ông đã tìm thấy được một lối ra? Phải chăng có thể nói “Huynh đệ” đã vượt trên các tác phẩm trước đây của ông?

Cách đây 5 năm, tôi định bắt tay vào viết 1 cuốn tiểu thuyết, nhưng viết không thấy thuận. Tháng 8/2003 tôi sang Mỹ, rồi chạy loăng quăng bên đó chừng 7 tháng. Khi trở lại Bắc Kinh, tôi nhận ra mình đã đánh mất khát vọng được tự thuật miên man, tuy giờ đây nhìn vào những tình tiết trong tiểu thuyết đều thấy rất hay, nhưng tôi lại không tìm nổi phương thức tự thuật phù hợp với đề tài ấy, tôi đã xem nhẹ tầm ảnh hưởng của tùy bút đối với tiểu thuyết.

Tôi muốn viết trước những cái ngắn đã, để khôi phục lại năng lực viết tiểu thuyết của mình. Nhưng không ngờ khi viết Huynh đệ, tôi đã rơi vào một trạng thái chưa từng có.

Cấu tứ ban đầu chỉ là định viết cuốn chừng trên dưới 100 000 chữ, nhưng rồi tự thuật đã thống trị mất việc viết của tôi, làm trang khổ vượt qua 400.000 chữ.

Việc viết tiểu thuyết tốt nhất là thế này, bắt đầu là tác giả khống chế tự thuật, viết đến về sau tự thuật lại chế ngự lấy tác giả, và tác giả cứ thế cuốn theo tự thuật, đấy là trạng thái tốt nhất.

Một nguyên nhân khác là chuyện viết xảy ra ở 2 thời đại, một là thời đại cách mạng văn hóa, một là thời đại ngày nay, chuyện hai thời đại khác nhau một trời một vực mà đã xảy ra với cùng một đám người, đương nhiên trường độ tự thuật phải gia tăng; về cường độ tự thuật, “Huynh đệ” mạnh hơn bất kỳ tác phẩm nào trước đây, mỗi tình tiết đều được viết ra căng đầy.

Sau năm 1995, dường như ông đã bỏ hẳn sáng tác tiểu thuyết, chỉ chuyên viết tùy bút về âm nhạc và văn học nước ngoài, tại sao lại không muốn viết tiểu thuyết nữa?

Rất ngẫu nhiên, sau khi viết xong "Chuyện Hứa Tam Quan bán máu" hồi năm 1995, vừa đúng lúc Tô Đồng chuyển qua làm báo “Đọc sách” đặt tôi viết bài, thế rồi tùy bút tôi nhận được những lời tán tụng – con người vốn thế, cứ nghe thấy biểu dương là muốn làm dài dài.

“Đọc sách” đã đăng tải một số tùy bút của tôi, có cả hơn chục bài tùy bút âm nhạc. Bây giờ thì tôi nghĩ là vẫn phải trở lại với tiểu thuyết thôi, không phải là không muốn viết tùy bút nữa, chủ yếu là bởi tiểu thuyết đòi hỏi rất cao vào trạng thái sức khỏe, thời gian cần phải được phân phối cho hợp lý.

“Huynh đệ” chủ yếu kể một câu chuyện như thế nào?

Đây là cuốn tiểu thuyết được sản sinh sau sự gặp nhau của 2 thời đại, cái trước là câu chuyện trong cuộc cách mạng văn hóa, đó là một thời đại của tinh thần cuồng nhiệt, bản năng bị đè nén và những số phận thảm liệt.

Tương đương thời trung cổ ở châu Âu; Cái về sau là câu chuyện hiện tại, đó là 1 thời đại luân lý điên đảo, túng dục sống gấp và chúng sinh trưng ra muôn vẻ, hơn cả châu Âu ngày nay.

Muốn trải qua 2 thời đại một trời một vực như thế, một người phương Tây phải sống đến 400 năm, một người TQ thì chỉ cần 40 năm đã trải qua rồi. Những biến động của 400 năm được dồn nén trong 40 năm, đó là một kinh lịch thật quý hiếm.

Mắt xích gắn kết 2 thời đại chính là hai người anh em (huynh đệ) này, cuộc đời họ nứt rạn trong sự rạn nứt, buồn vui họ nổ bùng trong sự bùng nổ, số phận họ cũng long trời lở đất giống như 2 cái thời đại này, và cuối cùng họ tất sẽ phải nuốt lấy hậu quả từ những ân oán hội tụ.

Sau “Huynh đệ”, phải chăng ông lại sẽ tiếp tục cái cuốn “viết không thấy thuận”, có thể cho biết qua về cuốn tiểu thuyết ấy chứ?

Nội dung viết về những câu chuyện xảy ra giữa 3, 4 đời người của 3 gia tộc trong một thế kỷ, dài khác thường. 5 năm trước tôi từng nói đang bắt tay viết cuốn tiểu thuyết không nhìn thấy tận cùng, nhưng rồi mãi không vào nổi trạng thái tự sự lý tưởng. Xong “Huynh đệ”, quay lại với cái dài lớn này, tôi thấy rất tin tưởng, chí ít về mặt tinh thần tôi thấy mình thật tưng bừng phấn chấn.

Theo Phó Thiên Tùng 
Tiền Phong/ Báo chí TQ