Một chuyện tình hy hữu
Nhóm "Ngựa trời" ngay từ khi mới xuất bản đã buộc dư luận phải chú ý với tập thơ "Dự báo phi thời tiết". Từ bấy đến nay, mỗi "con ngựa" vẫn có những kế hoạch sáng tác và yêu đương riêng mình. Chuyện tình của "ngựa trời" Phương Lan với họa sĩ Trịnh Cung sẽ chẳng có gì bàn tán nếu chú rể không hơn cô dâu 40 tuổi và họ sắp có con.
Là việc nhiều khi bị xâm phạm, quấy rầy bởi thái độ trịnh thượng của một số người bất ngờ trở nên có vẻ đạo đức sáng chói.
Còn điều thú vị nhất?
Là việc cùng nhau quan sát cái thái độ nhiều khi giống nhau đến máy móc đó của khá nhiều người mà cố nén cười.
Được sống cạnh người mình yêu thương, chị có thấy thuận lợi hơn cho việc viết lách của mình?
Nhiều người vẫn quan niệm việc sáng tác hay đi liền với một đời sống đau khổ, đầy sóng gió và bất hạnh, thậm chí là đơn độc, phiêu bạt... Tôi thì nghĩ rằng khi hạnh phúc, khi đã neo bến bình yên bên người mà mình yêu thương, người ta có cơ hội để nhìn xa trông rộng hơn trong tâm thế vững chãi hơn. Từ khi sống bên anh ấy, tôi còn thấy tôi viết "lớn" hơn.
Trước khi hai người quyết định sống chung, đã có nhiều dư luận cho rằng chị muốn nổi tiếng nên mới dính vào người hơn mình tới 40 tuổi. Lúc ấy chị nghĩ sao?
Sống trong thời buổi đầy rẫy những chuyện nhiễu nhương như bây giờ, đương nhiên người ta có quyền nghĩ về tôi như vậy. Chưa kể đến việc nhiều người thường vẫn có thói quen lấy mình làm chuẩn mực để tuyên án đạo đức người khác. Tôi chẳng khôn ngoan gì hơn ai nhưng cũng đủ hiểu biết để thấy rằng "nổi tiếng dựa hơi" chỉ là... nổi bong bóng. Với số vốn còm cõi đã tích lũy bấy lâu của mình, tôi nghĩ tôi có khả năng để đứng một mình mà không phải nhờ bóng ai cả. Tuy nhiên, tôi chẳng may lại gặp phải cái bóng lớn hơn tôi nên đành chịu vậy.
Trước khi gặp anh ấy, tôi chưa thực sự trọn vẹn là tôi. Nhờ anh ấy đến, tôi mới có hứng thú để bộc lộ mình, làm cái này cái nọ và vì thế mọi người mới nhìn thấy sức bung phá của tôi. Như vậy, nói rằng tôi dính vào anh ấy để được nổi tiếng, được mọi người biết đến cũng không sai. Không phải mỗi người sinh ra, sống trong cuộc đời này đều ước ao gặp được người khai phóng cho mình như thế hay sao?
Cho đến giờ đã khi nào chị nghĩ quyết định ở với Trịnh Cung chỉ là sự bồng bột và liều lĩnh?
Tôi nghĩ rằng độ tuổi nào người ta cũng có thể bồng bột và liều lĩnh chứ chẳng cứ gì lúc trẻ. Nhưng bồng bột thực sự có nghĩa thế nào? Là quyết định vội vàng, xốc nổi, dẫn đến sai lầm ư? Nếu vậy thì từ khi sinh ra đến giờ tôi cho rằng mình chưa bao giờ bồng bột cả. Tôi chỉ nghĩ ở mỗi giai đoạn, thời điểm con người ta có những suy nghĩ và quyết định khác nhau.
Chị nghĩ thế nào trước nhận xét chị sống với Trịnh Cung là "khôn" vì ở với người lớn tuổi sẽ được dựa dẫm nhiều hơn?
Tôi cho rằng tuổi tôi chưa đủ chín để có thể biết cách tự che chắn cho mình. Tôi cũng không giỏi tính, chủ yếu chỉ sống thật và tuân theo sự dẫn dắt của tình cảm. Đã có người bảo rằng tôi phiêu lưu vì sống với người nhiều tuổi thế khác nào dựa vào một thân cây đã rỗng, không biết đổ lúc nào. Song tôi có lẽ là người lãnh cảm với thời gian vì tôi nghĩ dài hay ngắn không quan trọng. Tôi dựa vào anh ấy và thỏa mãn vì đó là bờ vai của người mình yêu. Nhưng chữ dựa ở đây hoàn toàn không phải là dựa dẫm. Đơn giản là chúng tôi nương dựa vào nhau.
Sống với người lớn tuổi hơn mình kể cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề, chị có sợ bị cái bóng của Trịnh Cung che khuất?
Anh ấy trải qua một quãng đời dài trước khi gặp tôi. Anh ấy thường đem cái "bề dày thành tích" đó ra hòng "lấn át" những khi muốn trêu tôi. Đương nhiên, ngoài việc là một người tình tuyệt vời, anh ấy còn kiêm luôn cả chức ông thày lớn của tôi về nghệ thuật. Sống với nhau, thường xuyên cọ xát tranh luận với nhau về nghệ thuật, cái nhìn, tư duy của tôi chịu ảnh hưởng nhất định.
Tuy nhiên, khi đến với nhau, chúng tôi có những nền tảng riêng, định hướng riêng, con đường riêng về nghệ thuật. Đến với nhau là gặp nhau ở những điểm đó và tìm thấy hứng thú khi chung hành trình chứ không phải là những kẻ đi chinh phục hay đi tìm vàng. Đương nhiên, tôi phải cố gắng tiếp thu những gì mình còn thiếu từ anh ấy, một kho báu trời cho, nhưng tôi không tin mình lại thiếu bản lĩnh và dễ bảo đến mức trở thành một phiên bản nhái, dù là của ai đi nữa. Anh ấy cũng hiểu điều đó hơn ai hết và xác định chỉ giúp tôi tiến đến mở thêm những cánh cửa mà trước đây tôi chưa từng mở đến (thực ra là anh ấy muốn bảo vệ bản quyền mình).
Vị trí của chị trong gia đình là một cô vợ trẻ được cưng chiều hay một bà nội trợ giống như tất cả mọi phụ nữ khác?
Trước đây, tôi không thích nội trợ và anh ấy đảm đương rất giỏi việc này. Bây giờ thì đôi lúc được rảnh rang tôi cũng thấy hứng thú được lăng xăng làm cái này, cái nọ. Tôi không phải tuýp phụ nữ đảm đang việc nhà nhưng cũng không đến nỗi đỏng đảnh ỷ thế hành chồng (mà anh ấy cũng khó hành lắm). Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi việc để mỗi người đều có thể sống vui vẻ và thoải mái nhất.
Về phía cá nhân, chị làm thế nào để chung sống với quá khứ của một người đã quá nổi tiếng như Trịnh Cung?
Trong tình yêu, tôi là người tham lam và cầu toàn. Vì thế, lúc nào anh ấy cũng rên rỉ rằng tôi ghen với đủ thứ. Tôi là vậy, luôn đòi hỏi được yêu thương như mình đã dốc lòng yêu thương. Nhưng tôi tôn trọng quá khứ của anh ấy, nghĩa là những gì anh ấy vẫn trân trọng giữ lại trong lòng mình đến giờ, như tình cảm tuyệt đối dành cho người vợ cũ đã qua đời. Những điều tiếng khác thì tôi không bận tâm. Một người quá thẳng thắn và quyết liệt mà lại khó rung động như anh ấy rất dễ bị điều tiếng, ghen ghét. Tôi lại là người chỉ tin vào tai mắt mình chứ không tin vào tai mắt thiên hạ. Tôi đã quá biết giá trị của những lời đồn thổi.
Bây giờ, điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của chị?
Từ khi tôi bắt đầu biết ý thức đến giờ, gia đình luôn là chữ thiêng liêng và quan trọng nhất trong ý thức của tôi. Trước đây, trong chữ gia đình của tôi gồm có ba mẹ và em trai, giờ thêm anh ấy và con của chúng tôi nữa. Đương nhiên, có nhiều khi những thứ khác trở nên rất quan trọng như công việc, nghệ thuật... nhưng trong tôi, không có khái niệm nào mạnh mẽ đến vậy.
Theo Người Đẹp