MC Thảo Vân và những bí mật chưa kể...
(Dân trí) - Tên trong giấy khai sinh của tôi là Nguyễn Thị Thảo. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo đông con trên đất núi Lạng Sơn. Cái nghèo đã khiến bảy anh chị lớn của tôi sớm phải thoát ly gia đình, tự lập kiếm sống…
Tôi được sống với bố mẹ nhiều nhất. Bố trong nỗi nhớ của tôi là một người đàn ông hiền lành, chất phác và bao dung. Mẹ trong tâm linh tôi là người phụ nữ tảo tần, vất vả. Thuở nhỏ, tôi từng ước mơ lớn lên sẽ trở thành một nhà báo. Bây giờ, khi cuộc sống đã cuốn tôi theo một con đường khác, tôi vẫn ước một lúc nào đó sẽ ngồi viết.
Viết về cuộc sống, viết về hạnh phúc, và nếu có thể viết về bố mẹ mình, có lẽ tôi sẽ bắt đầu như thế này: “Trong cuộc đời, có hai người mà bất cứ lúc nào nhắc đến tôi cũng có thể rơi nước mắt với tất cả yêu thương, nhung nhớ. Đó là bố mẹ tôi. Họ chỉ là những người dân vất vả, bình dị, biết chữ đủ để đọc và viết đôi dòng nhưng đã dạy cho tôi trở thành người trưởng thành, khéo léo”.
Mẹ thích gọi tôi là Hồng Vân, và nhiều khi âu yếm còn gọi là Bích Vân Tiên nữa! (hình như đó là tên của một nhân vật trong vở tuồng cổ mà mẹ yêu thích). Do vậy, ở nhà ai cũng gọi tôi là Vân. Khi đi học, cô giáo gọi em Nguyễn Thị Thảo lên bảng thì Thảo ngồi ngây mặt ra, không biết cô gọi bạn nào. Mãi sau này, mỗi khi gọi Thảo lên bảng cô giáo phải gọi kèm tên Vân vào, vậy mới có cái tên Thảo Vân của tôi như bây giờ.
Câu chuyện đến với Gặp nhau cuối tuần của tôi, thực sự là một mối duyên. Một lần tình cờ đi xem các chương trình của sinh viên, Đặng Châu Anh (vợ của đạo diễn Đỗ Thanh Hải) xem tôi dẫn, có lẽ tôi đã để lại cho cô ấy ít nhiều ấn tượng. Châu Anh giới thiệu tôi với đạo diễn Đỗ Thanh Hải, khi ấy, Gặp nhau cuối tuần mới bắt đầu và chưa tìm được MC. Nhớ lần đầu tiên đến Hãng phim truyền hình, tôi lạ lẫm, bỡ ngỡ và còn nghĩ “không biết lên TV trông mình khủng khiếp như thế nào nhỉ?”. Tôi biết mình không đẹp, không thông minh, chỉ nghe người ta khen duyên… Nhưng, sau lần dẫn thử đầu tiên, tôi được chấp nhận ngay, lại nghe có người khen mình hoạt khẩu nữa!
Sau khi chương trình đầu tiên ghi hình xong, tôi đã gọi điện ngay về nhà để báo tin cho bố mẹ và còn dặn kỹ ngày, giờ phát sóng để bố mẹ đón xem. Khi ấy, tôi hạnh phúc khôn tả, vì tôi biết, mình đã làm được một điều gì đó dành cho bố mẹ. Nhưng… Cuộc đời vẫn luôn có những chữ “Nhưng” đắng cay như thế. Khi chương trình Gặp nhau cuối tuần đầu tiên phát sóng, mẹ tôi vào bệnh viện cấp cứu. Bà cứ tiếc mãi đã không được xem và dặn mọi người nhớ nhắc bà những chương trình sau, bà phải xem cho bằng được.
Hơn một tuần sau, bà được ra viện. (Ngày ấy, Gặp nhau cuối tuần phát sóng hai tuần/1số). Không bao giờ tôi có thể quên được thứ bảy định mệnh ấy. Hôm đó, tôi thu xếp dẫn đoàn sinh viên của trường - vừa đoạt giải nhất SV 2000 về Lạng Sơn chơi. Tôi nhanh chóng thuê khách sạn cho đoàn sinh viên, tự nhiên, cảm thấy nóng ruột muốn về nhà ngay… Đúng lúc ấy, tôi nhận được tin dữ: mẹ tôi đã ra đi! Mẹ tôi đã ra đi khi chương trình Gặp nhau cuối tuần chưa đến giờ phát sóng. Mẹ đã chưa kịp xem Bích Vân Tiên của mẹ dẫn chương trình. Vị khán giả mà tôi ao ước xem nhất đã không kịp xem…
Trong đáy lòng mình, tôi luôn có một lời cảm ơn chân thành với đạo diễn Khải Hưng và đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Sự thật, chương trình Gặp nhau cuối tuần đã mang đến cho tôi nhiều thứ. Được khán giả biết đến, nhớ tên, và yêu mến… Ở đó, tôi còn được gặp tình yêu lớn trong đời là chồng tôi bây giờ, anh Công Lý.
Để đến được với nhau, chúng tôi đã phải vượt qua nhiều khó khăn, trở ngại, cả những rào cản của dư luận khắt khe. Nhưng, tình yêu không thể tính toán được, không chọn lựa được, tình yêu là một phép nhiệm màu. Không phải chúng tôi đã chọn nhau để yêu mà tình yêu đã chọn chúng tôi.
Sau tất cả khó khăn, sau hơn ba mươi năm tìm kiếm, tôi nhận ra mình, rằng tôi không tham vọng gì cả. Hạnh phúc với tôi là những buổi gọi điện về nhà nói với mẹ chồng: “Mẹ ơi, tối nay con ăn cơm nhà nhé!”, thế là mẹ mừng quýnh chạy ngay ra chợ mua thêm thức ăn về. Hạnh phúc với tôi là những đêm ngồi trong một góc khuất nào đó của sân khấu Nhà hát kịch Hà Nội xem chồng diễn. Hạnh phúc với tôi là được ôm con vào lòng… Tôi đang rất hạnh phúc.
Thu Hương
(ghi)