MC Hoài Anh: “Không thể sáo rỗng và vô cảm!”

(Dân trí) - “Khán giả có thể châm chước cho một MC không trau chuốt trong hình thức, không lưu loát trong câu từ nhưng không thể chấp nhận sự sáo rỗng và vô cảm”, MC Hoài Anh của chương trình “Ước mơ Việt Nam” và “Làm giàu không khó” tâm sự.

Khi đến với vai trò MC chương trình “Làm giàu không khó”, Hoài Anh là người “thế chân” các người đẹp đã rất nổi tiếng là Hoa hậu Ngọc Khánh, Hoa khôi Thu Hương, có cách nào để chị tránh bị “lấp bóng”?

 

Tôi có những suy nghĩ và mong muốn của riêng mình, rằng với một chương trình là cuộc thi của các bạn sinh viên thì MC không đơn thuần chỉ là người dẫn chương trình mà còn là một người bạn, một cổ động viên, một người biết chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần cho các thí sinh trong suốt quá trình thi đấu đầy mệt mỏi và căng thẳng.

 

Qua những số đầu tiên của Làm giàu không khó mà tôi tham gia, đã ghi hình tại TPHCM thì các bạn sinh viên cũng đã giúp tôi rất nhiều để tôi hoàn thành vai trò của một MC vì thế, tôi thấy áp lực đã giảm đi rất nhiều!

 

Hoài Anh đã từng dẫn chương trình với Joe, anh chàng người Canada “viết blog hay kinh điển” trong một chương trình truyền hình trực tiếp chào năm mới. Một vài kỷ niệm đáng nhớ, thú vị của Hoài Anh với anh chàng này? 

 

Joe đã làm tôi bất ngờ khi dẫn tôi tới một quán ăn nhỏ, phải chui vào tận sâu bên trong, leo lên những bậc cầu thang thật cao và hẹp, nhưng món ăn thì thật sự hấp dẫn. Dáng anh chàng tây cao lớn nhưng rất “nhiệt tình” đi lùng các món “độc” của Hà Thành và không ngại chật chội, nóng nực, miễn sao đưa được tôi đến quán ăn ngon nhất.

 

Vốn từ và sự hài hước dí dỏm của Joe gây ấn tượng và những tình cảm tốt đẹp không chỉ cho tôi mà có lẽ là còn cho nhiều quý vị khán giả nữa về một anh chàng Tây yêu tiếng Việt. 

 

Có một điều tôi thấy đáng tự hào, đó là trong thời gian gần đây ở vai trò MC không chỉ xuất hiện những người nước ngoài nói tiếng Việt giỏi mà còn có những MC người Việt Nam dẫn chương trình bằng tiếng nước ngoài rất tự tin, để lại ấn tượng tốt đối với bạn bè quốc tế. Tính chuyên nghiệp luôn đòi hỏi các MC một sự lao động nghiêm túc, một kiến thức sâu rộng.

 

Một “tai nạn nghề nghiệp” đã xảy đến khiến MC Hoài Anh còn “sốc” đến bây giờ, đó là lúc nào vậy?

 

Đó là lúc tôi mới vào nghề và cũng là lần đầu tiên tôi được dẫn một chương trình trực tiếp. Lúc bấy giờ chuẩn bị đến lượt đầu cầu của tôi và tôi phải lên hình. Thường thì có hai cách cho MC nhận biết tín hiệu để bắt đầu nói: hoặc khi đèn máy quay sáng đỏ, hoặc khi anh quay phim phất tay.  

 

MC Hoài Anh: “Không thể sáo rỗng và vô cảm!” - 1
 

Do chưa thành thạo với các ký hiệu, lại run và bị đèn chiếu vào mắt nên tôi không để ý nhìn vào đèn đỏ, cứ “chăm chăm” vào anh quay phim mà thôi. Anh quay phim chắc cũng quên mất tôi là “lính mới toe” nên cứ đinh ninh rằng tôi đã thấy đèn đỏ, không phất tay ra hiệu nữa. Rốt cục là tôi vẫn trong tư thế rất sẵn sàng, “cười tươi” nhưng không nói câu nào, anh quay phim thì vẫn kiên nhẫn đợi, chỉ có ca sĩ là không thể ra hát và kết quả là đạo diễn đã buộc phải bỏ qua tiết mục của ca sỹ này, trả về đầu cầu khác.

 

Theo Hoài Anh, có cần tạo nên dấu ấn riêng cho mình khi còn trẻ? Điều đó quan trọng như thế nào và bạn đã, đang và sẽ làm gì để khẳng định bản thân mình?

 

Khát vọng vươn lên, khẳng định mình là một phẩm chất của lớp trẻ. Tôi nhất trí với nhiều bạn trẻ rằng: Nếu không có đam mê, không có khát vọng thì khó có thể làm được điều gì.

 

MC là nghề tiếp xúc với công chúng. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là mình hãy cố gắng không ngừng nghỉ, hãy luôn tự làm giàu kiến thức, trau dồi kỹ năng nghề nghiệp, và đặc biệt là đừng quên sự chân thành qua mỗi lần chuyện trò với khán giả.

 

Để thực sự trở thành người của công chúng thì điều gì là quan trọng và cần có nhất?

 

MC không thể thật trau chuốt trong hình thức, lưu loát trong đài từ nhưng lại sáo rỗng và vô cảm. Tôi hy vọng những lời nói xuất phát từ một trái tim chân thành sẽ được khán giả lắng nghe và đồng cảm. Và chính khán giả sẽ quyết định, bạn có phải là người để họ tin tưởng, yêu mến hay không.

 

Xin cảm ơn Hoài Anh!

 

Thu Nguyên