Ký sự dọc đường đất nước

MC Anh Tuấn: D’Ran “Tự…” truyện ( Kỳ 1)

Năm “kinh tế buồn”, ngồi đâu cũng thấy lũ bạn rủ nhau đi chơi, nào thì từ Châu Á đến Châu Âu, từ Tây Bắc đến Côn Đảo. Còn mình ít thời gian nên đành theo chủ nghĩa “tự…” của các xì tin bây giờ.

Tự đi làm, tự vui, tự thích… nhưng dù sao mỗi cái “tự…” cũng có cái thú riêng của nó. Câu chuyện dưới đây cũng về cái “tự…” mà tôi thích nhất - “cưỡi vợ đi chơi”. (Một lần nữa xin được chú thích dân biker gọi xe là “vợ” nhưng cũng không có nghĩa là được gọi vợ thật là xe!)


Những câu chuyện trên đường đi cho tôi thêm năng lượng để
quay về với công việc bận rộn hàng ngày”

Những câu chuyện trên đường đi cho tôi thêm năng lượng để quay về với công việc bận rộn hàng ngày”

Mỗi năm tôi đều dành thời gian cho “vợ” ít nhất hai ba ngày, nhiều thì cả tuần lễ để đi đến các nơi chưa từng đặt chân trên dải đất hình chữ S này. Mỗi chuyến đi đều ngập tràn các kỷ niệm và chính những câu chuyện trên từng chặng đường cũng cho tôi thêm năng lượng để quay về với công việc bận rộn hàng ngày.

Quyết lên đường trong tích tắc

Cái ý đồ bỏ vài ngày để rong ruổi đi chơi chợt bùng lên dữ dội khi ngồi với mấy cậu em ở Sài Gòn nói chuyện xe cộ. Rồi như “đổ thêm dầu vào lửa”, một cậu nói: “em cho anh mượn xe chạy đấy”. Đúng là “cá gặp nước”, đầu óc sau khi nghe câu đó chỉ còn nghĩ được là có mấy ngày cuối tuần, chạy đi đâu... Các đợt trước rong ruổi đường trường thì có anh có em nhưng đợt này mà chạy một mình thì nghe cũng có vẻ hơi khó khăn. Quyết là làm, tôi mở ngay chiếc điện thoại mới để xem bản đồ và đích đến đã được tôi xác định: Sài Gòn – Đà Lạt – Đơn Dương (hay còn gọi là D’Ran) với lộ trình hơn 350km.

“Tôi như “cá gặp nước” khi cậu em Sài Gòn ngỏ lời cho mượn
xe chạy rong ruổi đường trường”

“Tôi như “cá gặp nước” khi cậu em Sài Gòn ngỏ lời cho mượn xe chạy rong ruổi đường trường”

Mặc dù không chủ định cho chuyến đi, nhưng tôi vẫn cố gắng đảm bảo đồ đạc cho hành trình, vài cái áo phông, quần jeans, giày, áo da, mũ bảo hiểm, kính, găng tay. Dĩ nhiên, tôi không thể thiếu điện thoại Samsung Galaxy S4 yêu thích để tha hồ “tự thích” trên mọi nẻo đường. Chưa đến 8 giờ sáng, Sài Gòn nắng và nóng, chàng biker Hà Nội là tôi khoác lên mình chiếc áo da quen thuộc thẳng hướng Đồng Nai, Bảo Lộc rồ ga chạy.

Đêm trên xứ lạnh

Đường quốc lộ luôn là nỗi kinh hoàng của cánh biker với hàng đoàn các xe tải, xe khách và các giới hạn tốc độ. Chiếc Honda CB750F2 độ lại theo phong cách café racer mượn của bạn lần này có phần làm tôi hơi đau vai và tay bởi dáng ngồi nhô về phía trước nhiều hơn. Cuối cùng, bóng của các chiếc xe tải, xe khách cũng mất dần, để thay vào đó là sự xuất hiện của các đồi thông, không khí mát rượi báo hiệu đích đến đầu tiên đã gần, Đà Lạt thơ mộng đã hiện ra.Còn nhớ lần trước đến với Đà Lạt cùng những tiếng gầm rú của gần 30 xe phân khối lớn từ anh em đội motor Nha Trang và Đà Nẵng, đi ăn ca-ri dê, cùng ngồi café bên bờ hồ Xuân Hương để rồi chia tay Đà Lạt vỏn vẹn chỉ sau 3 tiếng và trở về Nha Trang. Lần trở lại này, tôi mới cảm nhận được nét thơ mộng và chút buồn của Đà Lạt. Bỏ đồ lên phòng khách sạn xong tôi tranh thủ lượn ra phố để tận hưởng cái không khí tuyệt vời của cao nguyên. Làm cốc café, ăn một chút cơm chiều rồi tôi chạy ra chợ đêm Đà Lạt.

Lần trở lại này, tôi mới cảm nhận được nét thơ mộng và chút
buồn của Đà Lạt

Lần trở lại này, tôi mới cảm nhận được nét thơ mộng và chút buồn của Đà Lạt

Ngày cuối tuần ở đây, khách du lịch đổ về khu trung tâm của Đà Lạt khá đông. Trên cầu thang chính tấp nập người ngồi ăn, cửa hàng đặc sản thì nườm nượp người xem, còn mình thì lại “tự” sáng tác ảnh với cái máy điện thoại mới để còn khoe bạn bè. Đưa chiếc Galaxy S4 lên chụp mà cũng hồi hộp không biết chụp ảnh tối thế nào? Nhìn tấm hình đầu tiên, tôi cũng thở phào khi máy bắt sáng tốt và cho ra những bức ảnh sống động màu sắc.

Bốn mùa ở D’Ran

“Đường núi lên Đơn Dương quá đẹp khiến tôi phải dừng liên tục
để chụp ảnh”


“Đường núi lên Đơn Dương quá đẹp khiến tôi phải dừng liên tục để chụp ảnh”

Hôm sau, khi Đà Lạt còn chìm trong sương sớm, tôi đã lên đường đến Đơn Dương. Đúng như những gì tôi đã tìm hiểu, đường từ Đà Lạt lên Đơn Dương rất đẹp. Núi và rừng thông san sát, các thung lũng trồng hoa và các đồi chè quá đẹp làm tôi phải dừng lại liên tục để chụp ảnh. Sau gần 2 giờ vừa đi vừa chụp, vừa dừng lại chơi dọc đèo D’Ran, tôi cũng đến được Đơn Dương. Đây là một công trình thuỷ điện quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Thật bõ công đi từ Sài Gòn, đập Đa Nhim hiện ra trong một không gian tuyệt vời của hồ Đơn Dương. Thời tiết nơi đây nắng đẹp nhưng vẫn hơi se lạnh. Đọc trên mạng thấy mọi người nói Đơn Dương có 4 mùa trong ngày và khi tôi đến nơi thì là giữa trưa. Có lẽ đây là thời khắc của mùa hè, bên ngoài đập rất nắng nhưng phía các bóng râm thì lại mát lạnh.

“Đây là bức ảnh khó quên của tôi trong hành trình”

“Đây là bức ảnh khó quên của tôi trong hành trình”

Bị chinh phục bởi cảnh quan nơi đây, tôi dựng xe một chỗ và bắt đầu tìm các góc ngắm để chụp hình. Đến lúc này, chiếc Galaxy S4 mới của tôi mới thực sự phát huy tác dụng. Nào là chụp Dual Shot (chụp cùng lúc 2 camera trước và sau) để chứng minh với mọi người là tôi đã đến đây. Rồi còn chụp kiểu Sound&Shot với những bức ảnh thiên nhiên có cả tiếng chim hót, tiếng nước chảy róc rách, quả là một món quà ý nghĩa cho bạn bè với những tấm hình biết nói trong hành trình D’Ran của tôi.

Còn tiếp