Mai Khôi: “Tiếc chi những nụ hôn, những vòng tay ôm...”
(Dân trí) - Vẫn “dính” tiếng là yêu nhiều, nhưng Mai Khôi lại bày tỏ quan điểm không thích kết hôn và sinh con, là bởi theo nữ ca sĩ này thì “ai cũng có quyền sống cuộc đời riêng của mình, theo ý thích của mình”.
Thật ra lúc báo gọi cho Mai Khôi nhờ chụp hình, Mai Khôi mới biết anh Lê Hoàng sắp viết hoặc đã viết về mình chưa in, còn đợi hình ảnh. Mai Khôi rất trông chờ ngày phát hành báo để được đọc bài viết ấy, bởi vì biết chắc chắn sẽ rất thú vị, hóm hỉnh, thông minh, như cách anh Hoàng hay nói chuyện với mọi người.
Thực ra báo đã phát hành, và người viết đã có dịp đọc. Vẫn “dính” tiếng là lẳng lơ, đa tình trong giới giải trí, nhưng qua bài viết lăng-xê của Lê Hoàng, xem ra đàn ông vẫn ngưỡng mộ chị lắm...!
Mai Khôi vẫn thế, không lẳng lơ như người ta tưởng mà cũng chẳng chính chuyên được như người ta mong. Giá trị ở chỗ Mai Khôi được những người như Lê Hoàng ngưỡng mộ (cười to).
Tính bản năng ở phụ nữ thường có sức hút với phái mạnh. Chị vẫn sống bản năng và sáng tác bản năng. Tuy vậy, cái tên nhạc sỹ Mai Khôi đến nay vẫn chưa có được những ca khúc gây xôn xao, chưa có tác phẩm nào gây chú ý với công chúng... Nghe vậy, hẳn chị sẽ nói, chị sáng tác là để cho riêng mình?
Mai Khôi luôn ước được sống gần với bản năng nhất. Mai Khôi như thế nào, âm nhạc như thế ấy, dạt dào tình cảm và tràn đầy bản năng gốc của con người. Bạn đã học Hát cơ bản chưa? Chỉ cần bạn đọc và hiểu Hát cơ bản, bạn sẽ hiểu Mai Khôi.
Đó là cách luận về sự thành công của cá nhân chị, nghe khá lạ, nếu cần đến 90% may mắn thì có lẽ chẳng cần đến tài năng để làm gì. Chị thường có những ý kiến lạ, giống như, chị chia sẻ về việc mình đang sống với người yêu mà không cần hôn nhân, con cái. Rằng chị không thích kết hôn vì sợ phải có con... Đó là những suy nghĩ thực sự hay chị đang cố gắng làm nên một cá tính thật lạ cho mình?
Tôi thấy có gì là lạ đâu? Con người không ai giống ai. Ước muốn của con người cũng không thể giống nhau. Tôi thấy việc sinh con đương nhiên là một hành động cao đẹp của người phụ nữ, thế nhưng, cũng không phải là điều bắt buộc. Xung quanh tôi, bạn bè tôi, cũng có nhiều người không muốn sinh con chứ không riêng mình tôi. Quan niệm này, chỉ có những người đã từng hiểu thuyết nhà Phật thì mới thông cảm cho tôi được. Tôi nói sinh con là tạo nên một kiếp người, mà kiếp người là bể khổ, tại sao ta không tránh đi? Thế nhưng nếu vẫn chưa thoát được vòng luân hồi thì con người sẽ vẫn chưa tránh khỏi sự đầu thai.
Nếu sinh con là sinh ra một kiếp khổ... Lẽ chăng, Mai Khôi vẫn oán trách cha mẹ mình đã sinh ra một Mai Khôi để chị phải trải qua một kiếp khổ?
Tôi chẳng bao giờ trách cha mẹ bởi việc tôi sinh ra nơi bể khổ này là do tôi còn nghiệp chướng phải trả. Tôi biết mình phải tu nhiều kiếp mới mong thoát khỏi vòng luân hồi. Và một khi đã sinh ra nơi cõi đời này thì phải sống tốt, sống hết mình. Vì mình đâu còn sự lựa chọn nào khác.
Tưởng như là người làm nghệ thuật, hơn ai hết chị hiểu, nghệ thuật vị nhân sinh. Có biết bao nhiêu kiệt tác trên đời ngợi ca sự tươi đẹp của cuộc sống. Như cách người ta vẫn ví von, rằng được sinh ra trên đời đã là một hạnh phúc, rằng “cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, lại có thêm ngày mới để yêu thương”... Những yêu thương ấy, những sự tươi đẹp ấy, chẳng lẽ chị nghĩ rằng, con chị sẽ không hiểu, không đón nhận khi nó được sinh ra và lớn lên?
Vì đã lỡ sống nên con người mới tạo ra cho mình cách nghĩ như thế để khỏi tủi hổ và tự an ủi mình... Thật ra, tất cả những gì tốt đẹp cũng là do con người cho rằng nó tốt đẹp, tất cả những điều xấu xa đều do con người chỉ định nó là xấu xa, hoặc những gì giá trị (chẳng hạn như kim cương) cũng đều do con người quy chụp.
Vậy tư duy về cái gọi là bể khổ không lẽ lại là ngoại lệ?... Thực ra, có những người đàn bà, họ không muốn sinh con vì họ muốn sống cho riêng mình. Họ sẽ thảnh thơi bay nhảy, ca hát, được sống đầy bản năng với tình yêu mà chẳng lo bị phiền lụy bởi lũ trẻ (Khi có con- người phụ nữ vốn phải hy sinh rất nhiều). Bởi thế, phụ nữ không muốn sinh con sẽ nghĩ ra hàng tá lý do để ngụy biện cho sự không muốn sinh con của mình.... Ý kiến ấy có nặng nề với chị?
Sự nghiệp dù lẫy lừng đến mấy rồi cũng sẽ phải có điểm dừng. Tình yêu nào rồi cũng sẽ qua đi những đắm say, cuồng nhiệt. Chị sẽ làm gì khi âm nhạc có những chủ nhân trẻ lên thay và đàn ông đi qua hết đời mình?
Có thể tôi sẽ đi tu, tu theo cách của mình. Có thể thôi nhé, vì có tu được hay không phải là do duyên số.
(Ảnh do nhân vật cung cấp)