Mái ấm của "cô Nết"
Cuộc sống gia đình êm ấm khi làm tròn thiên chức người phụ nữ tạo cho NSƯT Như Quỳnh cảm xúc đầy đặn trong từng vai diễn.
Không vồn vã, không thực sự "nhiệt" cho lắm khi tiếp chuyện phóng viên qua điện thoại, Như Quỳnh bảo: "Chuyện tình yêu, chị không giấu giếm nhưng...". Sau cái ngập ngừng ấy, người phụ nữ khá kín đáo này dường như cởi mở hơn. Tôi đọc thấy tình yêu trong đôi mắt sáng lên của chị khi nói về những người thân yêu.
Chuyện tình của "ni cô" Như Quỳnh
Lúc nào chị cũng hiền dịu, thùy mị nên hồi còn là sinh viên trường sân khấu, bạn bè tặng cho chị biệt danh Quỳnh "ni cô". Chị bảo hồi còn đi học, bạn bè trêu đùa Quỳnh sẽ "ni cô" suốt đời, vì chẳng thấy chị tơ vương ai cả. Nhưng đến lúc gần ra trường thì mọi người mới vỡ lẽ: Quỳnh đã có người yêu 4 năm rồi.
Quỳnh vừa ra trường cũng là lúc người ấy của Quỳnh theo gia đình sang nước ngoài. Chuyện tan vỡ tình cảm đã khiến chị buồn đau rất nhiều. Quanh Quỳnh, mọi người đều biết chuyện. Cả anh Bảo nữa, người mà lúc ấy Quỳnh chỉ coi như anh trai.
Hồi ấy, Bảo vẫn sang nhà Quỳnh vì anh trai Bảo đang "cưa cẩm" chị gái Quỳnh. Biết chuyện buồn của Quỳnh, Bảo động viên an ủi. Hai người gần gũi và có điều kiện để hiểu nhau hơn. Rồi Quỳnh và Bảo mến nhau từ lúc nào không biết. Những câu chuyện vòng vo cốt để tác thành cho anh trai, chị gái hóa ra lại "nhắm trúng" vào mình.
Hạnh phúc vợ chồng 20 năm
Yêu rồi lấy Bảo, Quỳnh làm vợ một người đàn ông hiền và đầy trách nhiệm. Không chỉ thế, hai người còn có chung một niềm đam mê. Đó là nghệ thuật. Bảo là nghệ sĩ nhiếp ảnh, bởi vậy trong cuộc sống, tình yêu chung này cũng góp phần tạo nên hạnh phúc cho "ni cô" Như Quỳnh. Họ thường dành những khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi để trao đổi về vai diễn mà Quỳnh sắp nhận, về những bức ảnh Bảo vừa chụp xong.
Tâm đầu ý hợp trong công việc, cuộc sống gia đình họ lại càng êm ấm. Từ lời ăn tiếng nói đến cách xử sự của hai người với nhau, lúc nào họ cũng ôn tồn, nhã nhặn. Hơn 20 năm làm vợ, làm chồng, anh chị vẫn "thủy chung" với cái nếp sống ấy, quả là hiếm hoi.
Chị sinh con gái đầu lòng Nguyễn Như Đan Huyền (1983) thật vất vả, gian nan. Nhưng tiếng trẻ bi bô làm tăng thêm niềm hạnh phúc trong căn gác nhỏ bình yên, ấm cúng.
Rồi lần "vượt cạn" thứ hai, năm 1988 anh chị có thêm một tiểu nữ Nguyễn Như Đan Khuê nữa. Cứ ngỡ rằng anh Bảo thiếu đồng minh, nhưng quả thật, hai cô công chúa còn quấn bố hơn mẹ. Như Quỳnh vì thế mà được "thảnh thơi" theo đoàn làm phim đến hàng tháng trời.
Chị biết nghề phóng viên ảnh của chồng cũng chẳng lấy gì làm nhàn rỗi. Nhưng yêu vợ, hiểu nghề của vợ, anh Bảo cáng đáng hết việc gia đình cho chị yên tâm làm phim.
Hiểu được sự hy sinh của chồng, những khi ở nhà chị luôn làm tròn bổn phận của mình. Anh Bảo thường khoe với mọi người rằng chị là người chăm chồng và yêu thương con hết mực. Kể chuyện gia đình, chị không giấu niềm tự hào về cô con gái đầu lòng, giờ đã là sinh viên tại Trung Quốc.
Mối duyên lâu dài với điện ảnh
Có một mái ấm êm đềm đã phần nào giúp chị nhập thân vào những vai diễn người mẹ hiền lành và nhân hậu. Như "mẹ Già" trong "Chuyện của Pao". Nhắc lại những ngày làm phim ấy, chị cười hạnh phúc: "Cả đoàn chỉ có mình là sướng nhất đấy. Được cả chồng, cả con lên tận Sapa, Hà Giang để cổ vũ". Có lẽ đó cũng là một nguồn động viên không nhỏ góp phần vào sự thành công của chị.
Giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Cánh diều Vàng 2005 là phần thưởng xứng đáng cho nữ diễn viên đã qua tuổi "Sắc nước hương trời". Nó khiến bao nhiêu người phải trầm trồ: "Duyên điện ảnh của NSƯT Như Quỳnh thật bền lâu".
Theo Thế giới Văn hóa