1. Dòng sự kiện:
  2. Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024
  3. Bê bối tình dục chấn động của "ông trùm" Diddy

Lệ Quyên: "Tôi không tin lắm vào tướng số, bói toán"

Từ các sân khấu lớn, quán cafe, nhà hàng, đâu đâu cũng nghe giọng Lệ Quyên. Xem ra "Giấc mơ có thật" đang là giấc mơ của hàng nghìn ca sĩ trẻ. Nhưng Lệ Quyên tâm sự rằng giấc mơ đó thành hiện thực nhờ sự lao động bền bỉ, và một chút may mắn chứ không phải dựa trên những ao ước hão huyền.

Dân ca sĩ phòng trà vẫn nói 3 năm "mài" mình như một con vạc, có đêm hát tới 16-17 bài vẫn... chưa phải là nhiều, chị nghĩ sao?

Nhưng không phải là ít. Làm ca sĩ trong thời buổi kinh tế thị trường này là một nghề cực nhọc thật sự. Chưa tính đến việc đương nhiên phải khổ luyện, trung bình mỗi tuần tôi còn phải di chuyển khoảng hai nghìn cây số bằng ôtô để đi diễn ở các tỉnh.

Đã có được "thương hiệu" riêng, "vạc" Quyên vẫn mãi hót ở phòng trà?

Tôi tự hào bước đầu chinh phục được những sân khấu lớn, nhưng chưa bao giờ có ý định rời bỏ môi trường quen thuộc.

Phòng trà cũng là một sân khấu, có những đòi hỏi khe khắt riêng, buộc người ca sĩ phải lao động nghệ thuật nghiêm túc. Tôi dám cá, ngay cả những ca sĩ tên tuổi nhất cũng không từ chối biểu diễn ở phòng trà.

Còn "ước mơ vươn tới một ngôi sao" của các sân khấu lớn?

Cơ hội không tự đến, nhưng cũng không phải muốn vồ lấy mà được. Tôi vẫn bền bỉ làm nghề, và chờ đợi sự chín muồi.

Tình yêu cho riêng mình thì sao?

Có chứ. Tôi đâu phải bà già. Tôi mệnh Mộc, anh ấy mệnh Hoả. Đều cầm tinh con... ăn lương thực. Đường nhân duyên - theo như mẹ tôi đi xem bói, thì ngã dúi dụi vào cung... biệt ly. Thật kinh dị!

Thế sao vẫn yêu?

Với những gì mình không... hiểu lắm như tướng số, bói toán thì... kính nhi viễn chi thôi. Có thể tôn trọng nó, nhưng việc mình mình làm. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn phải tự quyết mọi đường đi nước bước của mình. Chỗ dựa của một người chính là bản thân mình, họ phải tự tin chứ! Tôi tin 90% số phận là do mình tự quyết định.

Thế 10% còn lại?

...Vẫn mê tín tí chút, chứng tỏ tôi... đúng là phụ nữ.

Với phần lớn phụ nữ, mục tiêu lớn nhất vẫn là có một gia đình - đâu phải là làm việc hùng hục và đòi hỏi được yêu đến cháy lòng?

Mời "người" về sống ở những năm 1930 đi! Mục tiêu bây giờ phải là "một gia đình với một người thật sự biết yêu thương, cảm thông và chia sẻ". Đã yêu, phải yêu đến tận cùng, không có dở chừng. Tôi ghét sự lờ vờ. Nếu có chỉ để mà có, tôi đã... không đầu thai vào thế kỷ này.

Nhưng không ai "cháy" được mãi, nên đàn ông dễ yên tâm với một người vợ nhàn nhạt hơn?

Tôi không lấy một người chỉ vì anh ta "yên tâm" về mình.

Còn việc trước mắt...?

Ra CD Vol 2 với 10 ca khúc của nhạc sĩ Tường Văn. Chạy hết tốc lực đi diễn đến không còn thở nổi. Và đều đặn viết thư, điện thoại cho người "cầm tinh con ăn lương thực" - người luôn lo lắng cho mình, quan tâm đến mình, và chưa bao giờ "yên tâm" về mình...

 Theo Lao Động