Lê Hiếu: “Tôi bị mang tiếng nhiều”
"Tôi đã nghe nhiều lời đồn về mình, nhiều lời nói không hay, thậm chí là nói xấu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi 22 tuổi - còn trẻ, nhưng những va vấp trên con đường lập nghiệp cũng khiến mình đủ lớn, đủ khôn để biết phải làm gì", ca sỹ Lê Hiếu tâm sự.
Vào Nam năm 19 tuổi, giờ đã tạo được một chỗ đứng trong làng âm nhạc, nhiều người cho rằng anh may mắn khi con đường lập nghiệp suôn sẻ như vậy, anh thấy sao?
Tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, vấp váp khi bước chân vào Sài Gòn để phát triển sự nghiệp âm nhạc. Đến giờ tôi cũng đã được công chúng nhớ mặt, biết tên. Nếu nói thành quả đó là do may mắn thì chỉ đúng một phần, còn phần lớn là nhờ sự cố gắng của bản thân con người.
Nhiều người chỉ nhìn vào kết quả có được của người nghệ sĩ và đánh giá nó thế này, thế kia nhưng có ai biết là để được như vậy, tôi phải khó khăn thế nào khi xin hát ở từng phòng trà, thuê nhà giá rẻ, ăn cơm bụi... Tôi biết, có rất nhiều nghệ sĩ khác giờ rất nổi tiếng nhưng trước đây, các anh chị ấy cũng từng lăn lộn, chịu khổ rất nhiều. Đừng nên quy hết tất cả sự thành công của một người là... may mắn.
Nhưng anh nói sao khi mà vừa chân ướt chân ráo vào Nam, anh đã được hai nhạc sĩ Quốc Bảo và Bảo Chấn đỡ đầu?
Tôi luôn cám ơn hai nhạc sĩ đã giúp đỡ mình rất nhiều khi mới vào Nam lập nghiệp. Anh Quốc Bảo như người anh chân tình và thường xuyên khuyên bảo, tâm sự với tôi. Chúng tôi có thể bàn về đủ thứ chuyện, từ công nghệ, điện tử đến âm nhạc... chỉ trừ chuyện tình cảm riêng tư là không ai can thiệp vào chuyện của ai thôi. Nhiều người thấy tôi hát nhạc anh Bảo nhiều lại cho là anh Bảo nâng đỡ tôi. Thật ra, chỉ đơn giản là chất giọng của tôi hợp với nhạc của anh ấy. Ở anh Bảo, tình cảm và công việc rất rõ ràng.
Có người nói nhạc sĩ Quốc Bảo "mạnh" nhất là chụp ảnh, viết báo, rồi sau đó là viết nhạc. Quốc Bảo đủ tinh khôn để lăng xê một ai nếu anh ấy thích. Anh nghĩ sao về nhận xét này?
Anh Bảo chỉ viết một bài báo duy nhất về tôi khi tôi mới vào Nam là: "Lê Hiếu, câu chuyện tuổi 19", và cũng là do một tờ báo đặt anh ấy. Từ đó đến nay anh ấy không viết một bài nào về tôi cả. Tôi không phải là "gà" của anh Bảo, anh ấy cũng không có ý giúp đỡ tôi bằng cách viết báo lăng xê cho tôi. Hơn nữa nếu anh ấy có làm thế thật thì tôi cũng không đồng ý, tính tôi vốn bướng và không thích nhờ vả.
Có một vài ca sĩ trẻ sau khi tìm kiếm cơ hội phương Nam, khi quay ra Bắc đã than thở những ông bầu Nam thường không thích ca sĩ Bắc. Cá nhân anh thấy thế nào?
Những người khác thấy thế nào thì tôi không biết, nhưng cá nhân tôi thì thấy môi trường âm nhạc trong Nam rất thoải mái. Thời kỳ đầu lập nghiệp tất nhiên là khó khăn chung với tất cả những ca sĩ mới. Mình ở vùng khác đến, lại là một gương mặt quá mới không phải dễ dàng gì mà nhận được những vòng tay giúp đỡ của người khác.
Họ đâu biết mình thế nào mà giúp. Ngày mới bắt đầu con đường âm nhạc, tôi cũng chỉ mong sao tìm được một chỗ để hát, mong khán giả nhớ được cái tên của mình chứ chưa nói nhận ra mặt. Ngày đó lê lết hết tất cả các phòng trà, thỉnh thoảng được đứng hát ở phòng trà của cô Ánh Tuyết là thấy hạnh phúc lắm rồi.
Tôi nghĩ, quan trọng là mình phải có cách nhìn nhận về bản thân, "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Không nên vì thất bại, hoặc mọi việc không được như ý mà đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho người này, người kia. Bản thân mỗi người, dù ở đâu cũng vậy thôi, phải tự cố gắng trước đã.
Thể hiện những bài hát trữ tình cần phải có sự trải nghiệm. Ở độ tuổi 22, anh có thấy mình "già" đi nhiều khi phải "đóng hộp" trong những bài hát đầy tâm trạng?
Tôi vẫn tự nhận là mình già hơn tuổi. Cũng chẳng hiểu sao khi nghe những bài hát trữ tình, sâu lắng tôi rất thích, và thường rất có cảm xúc khi thể hiện nó.
Thật sự là khi chọn những bài hát để thể hiện, tôi không lăn tăn lắm việc người khác nghĩ mình là ông cụ non trên sân khấu. Tuổi tác chẳng quan trọng gì khi thể hiện bài hát, quan trọng là có được công chúng chấp nhận hay không. Khi đã tạo được một phong cách thì nên giữ hình ảnh đó.
Sớm bằng lòng với mình đồng nghĩa với việc tự hủy hoại mình. Anh còn nhiều cơ hội để thử sức, sao lại không dấn thân sang những bài hát sôi động đang thịnh hành như dance, hip hop...?
Tôi vẫn thể hiện những dòng nhạc đó đấy chứ, thậm chí nhiều là khác nhưng chỉ biểu diễn ở những nơi sôi động như vũ trường. Sân khấu nào thì mình hát nhạc đó, tôi không phải là người buông xuôi, dễ dàng thỏa mãn những cái mình có. Ai chẳng muốn chiếm lĩnh nhiều đỉnh vinh quang của nghệ thuật và được nhiều người biết đến.
Giờ tôi cũng mới chỉ bắt đầu sự nghiệp, còn gặp nhiều thử thách. Sắp tới tôi cũng đang có hai dự án là làm DJ số 1 Tiesto. Đây không phải là thử nghiệm của tôi mà sẽ là một cách nhìn mới về Lê Hiếu, nhưng cũng khẳng định là tôi vẫn hát chính dòng nhạc mà tôi đã được mọi người nhớ đến.
Có người bảo anh khó gần, ngông cuồng, rồi cũng bóng gió anh như "ngựa non háu đá". Đã bao giờ anh tự hỏi vì sao lại có nhiều lời nhận xét không hay về mình đến vậy?
Tôi nghe những điều này nhiều lắm rồi, lời đồn có, nói xấu có... nói thật là tôi quen rồi. Giờ có người nói thẳng với tôi, thì tôi cũng không coi đó là vấn đề quá lớn. Tôi đủ trưởng thành để nhìn nhận những lời nói này. Tất nhiên là cũng nhìn nhận nghiêm khắc về bản thân, nhưng cũng không trăn trở nhiều lắm là sao mình lại làm mất lòng người này, người kia.
Để nhận xét về một ai đó đâu phải chỉ một sớm một chiều, qua vài lần ngồi uống nước, trò chuyện. Tôi vốn bướng, có chút gì hơn ngang tàng và thích làm những gì mình cho là đúng. Có lẽ vì thế mà tôi bị mang tiếng nhiều.
Người mới gặp, nếu không hiểu sẽ rất khó chịu. Tôi biết điều này, nhưng đó là tính cách của tôi. Những gì thuộc về cá tính khó thay đổi lắm, mình phải là mình, chứ không thể là người khác. Tôi chỉ quan trọng cách đối xử lâu dài với nhau thế nào. Những người bạn thật sự của tôi rất hiểu tôi và chẳng bao giờ bao giờ trách tôi vì cá tính đó. Đối với tôi thế là đủ rồi. Còn những người khác không thiện cảm với mình thì đành chịu.
Nhiều nghệ sĩ sau khi đã thành danh, nhìn lại mình đã phải thốt lên rằng, họ phải đánh đổi quá nhiều thứ như tình cảm gia đình, bạn bè, thời gian riêng... để có được vinh quang của sự nghiệp. Còn anh thì sao?
Mỗi người có một con đường lựa chọn của mình. Tôi biết có nhiều anh chị đi trước dồn hết tất cả tâm huyết, tình cảm sức lực vào công việc đến mức không có thời gian cho bản thân mình. Tôi sẽ không để mình rơi vào tình trạng "thiếu hụt" như thế. Mình phải biết điều tiết cuộc sống và công việc.
Tôi không phải người sẵn sàng chấp nhận đánh đổi mọi thứ chỉ để dành cho công việc, vì xét cho cùng công việc cũng chỉ là một phần cuộc sống thôi. Có nhiều nghệ sĩ, họ vừa có gia đình và công việc, như chị Mỹ Linh chẳng hạn, đâu phải là cứ phát triển sự nghiệp thì sẽ không có thời gian dành cho hạnh phúc riêng. Tôi nghĩ có bản lĩnh thì mình sẽ sống đúng là mình và được như mình muốn.
Sành về thời trang, lại khá chịu chơi, việc đầu tư trang phục chiếm bao nhiêu phần thu nhập của anh?
Tôi chẳng thể tính được là mình chi tiêu hết bao nhiêu cho trang phục, nhìn thấy đồ đẹp tôi không thể kìm nén được. Có lẽ là tiền làm chỉ đủ mua quần áo (cười).
Bộ trang phục đắt nhất của anh đến thời điểm này?
Là một chiếc quần jeans và một chiếc áo khoảng trên 1.000 USD.
Còn chuyện tình cảm, có phải vì có quá nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh nên anh chưa thể nhận ra đâu là tình yêu thật của mình?
Tôi không phủ nhận là mình có nhiều bạn gái thích. Nhưng cái số tôi thế nào ấy, những người mà thích tôi thì tôi chỉ có thể quý mến họ, còn những người mà tôi thích thì phần lớn cứ lảng tránh.
Mẫu phụ nữ có ngoại hình thế nào mới hấp dẫn được anh: chân dài - da trắng, hay tóc nâu - môi trầm?
(Cười phá). Da ngăm ngăm tôi cũng yêu, miễn là tôi và cô ấy cùng rung động. Tôi đang có cảm tình với một người, nhưng vẫn đang thăm dò xem cô ấy đối với tôi thế nào thì mới tính tiếp. Cô ấy lại không thuộc tuýp người "chân dài - da trắng".
Theo Đàn ông