Kim Thư chưa tính đến đám cưới với Phước Sang
“Thật sự tôi không quan tâm đến đám cưới. Cái tôi cần là hạnh phúc thật sự và lâu bền. Có thể đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau, nhưng chắc chắn không phải bây giờ”, cô diễn viên xinh đẹp tâm sự.
Tại sao chị quyết định sang Mỹ sinh con?
Thật ra việc sinh con ở Mỹ là một may mắn, có thể xem như là một phước phần của em bé. Gia đình tôi sống ở Mỹ nên việc đi lại cũng khá dễ dàng. Chọn sinh con ở bên đó sẽ làm tôi và mọi người an tâm hơn.
Tới khi nào thì chị và Phước Sang kết hôn?
Tôi biết sẽ có nhiều người, nhất là những ai lớn tuổi, không thích câu trả lời này. Bản thân tôi cũng không nghĩ mình là thế hệ trẻ nên có suy nghĩ thoáng hơn. Nhưng thật sự tôi không quan tâm đến đám cưới. Cái tôi cần là hạnh phúc thật sự và lâu bền. Có thể đến một lúc nào đó chúng tôi sẽ cưới nhau, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.
Đó là ý kiến của chị. Còn Phước Sang thì sao?
Mọi người thấy đến bây giờ mà chúng tôi vẫn "án binh bất động" thì biết là tôi đã thắng anh rồi (cười).
Việc có con đã thay đổi đời sống của chị như thế nào?
Nói chung, tôi thấy thay đổi nhiều, từ suy nghĩ đến việc làm của mình. Chưa bao giờ tôi có cảm giác muốn chăm sóc, bảo bọc cho một người khác hơn mình. Trước đây tôi cũng ít khi để ý thật kỹ một sự việc nào đó. Bây giờ, tôi phải nhìn xung quanh, để có cách chăm sóc con cho tốt. Chỉ cần con vui vẻ, mạnh khỏe là tôi thấy hạnh phúc rồi. Giờ thì đứa con là trên hết.
Sinh con ngay khi bố của bé bệnh gần "thập tử nhất sinh", chị đã trải qua thời gian khó khăn đó như thế nào?
Thời gian đó đúng là bao nhiêu khó khăn cứ dồn dập đến. Mới vừa "vượt cạn" để sinh em bé, tôi lại hay tin anh bệnh. Lúc đó tôi rất bối rối, vì em bé còn quá nhỏ nên không thể bay về Việt Nam chăm sóc cho anh. Tôi chỉ biết tập trung lo cho con thật tốt, lấy đó làm tin vui cho anh cố gắng "chiến đấu". Nhờ trời, nhờ sự tận tụy của gia đình, bạn bè, anh đã hồi phục rất nhanh.
Vài tháng sau khi sinh, chị trở lại phim trường "Phát tài". Điều này ảnh hưởng gì đến việc chăm sóc con?
Mọi người nhìn Kim Thư thì sẽ biết cách chăm sóc của mẹ và chị gái tôi chu đáo đến mức nào. Tôi rất tin tưởng khi giao bé cho bên nhà ngoại chăm lo những lúc phải đến trường quay.
Vai diễn trong phim "Phát tài" có điểm gì thu hút chị?
Tôi vào vai một tiểu thư quen sống trong nhung lụa. Cô gái như một con chim bị nhốt trong lồng. Bình thường không thể bay nhảy, nhưng chỉ cần thoát được là nó sẽ... "vút bay". Vai diễn này có thể xem như một kinh nghiệm để tôi suy nghĩ về cách dạy con cho hợp lý.
Chỉ xuất hiện ở các phim chiếu Tết chú trọng tính giải trí, sao chị không thử thách mình ở một vai diễn "nặng" tính nghệ thuật?
Đối với một diễn viên "tay ngang" như tôi mà mỗi năm đều có một vai diễn tâm đắc và mình thích là đủ mãn nguyện rồi. Còn gì vui bằng cứ vào dịp Tết là mình lại mang tiếng cười đến cho khán giả? Còn về phim nghệ thuật, làm xong mà khán giả không biết đến và không tới rạp xem thì cũng như không.
Chị nghĩ gì về cụm từ "vai diễn để đời"?
Là diễn viên thì ai cũng mong có một vai diễn để đời, để sau này mà còn hãnh diện khoe với con cháu. Nhưng cái gì cũng phải phù hợp với khả năng của mình. Tôi không tự tạo áp lực để phá hỏng một bộ phim.
Như Áo lụa Hà Đông của Hãng phim Phước Sang là phim được đánh giá cao và kéo nhiều khán giả đến rạp trong thời gian qua. Dù gì tôi cũng đoạt giải Mai Vàng trong phim Đẻ mướn, nhưng tôi vẫn chấp nhận vào vai con hầu.
Người khác nhìn vào có thể cho rằng Kim Thư thụ động, không dám thử thách mình ở những vai diễn khó. Ý kiến chị thế nào?
Một bộ phim khi làm ra đã có chiến lược cụ thể, rõ ràng. Tôi chỉ nhận lời tham gia khi cảm thấy mình có khả năng hoàn thành trách nhiệm được giao. Vai diễn không thích hợp thì tôi không nhận.
Năm nay chị lại tham gia một phim của hãng Phước Sang. Điều này khiến khán giả hoài nghi về diễn xuất của Kim Thư vì toàn tham gia "phim nhà". Chị giải thích thế nào?
Nhiều báo cũng đặt vấn đề đại loại như không có hãng Phước Sang thì liệu có diễn viên Kim Thư hay không? Thú thực tôi không quan tâm lắm vấn đề này. Đúng cũng được, mà sai cũng được. Mọi người muốn nghĩ sao nghĩ.
Đâu phải tự nhiên tôi lại nói rằng người ta mời mà tôi không nhận. Một cách đơn giản, tôi coi mình không chuyên nghiệp nên không thể nhận cùng lúc nhiều vai khác nhau được. Mình tập trung vào một vai cho tốt còn hơn là nhiều vai mà không ra gì.
Thường xuyên nhận mình là diễn viên "tay ngang" dù có phim đều đặn và từng đoạt giải Mai Vàng, tại sao chị lại không tự tin về khả năng của mình như vậy?
Đến bây giờ tôi vẫn nghĩ như thế. Tôi cứ nhích từ từ, đảm bảo vai diễn làm khán giả thích là được. Còn tự tin hay không thì cái đó sẽ được đánh giá qua quá trình làm việc.
Đôi khi sự tự tin làm người diễn viên tự đặt mình vị trí cao hơn cái mình có thì có ngày "té". Tôi vẫn có thể chia sẻ ý kiến của mình với đạo diễn để diễn tả cảm xúc nhân vật tốt hơn trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và không bị bắt buộc theo ý của họ. Đó cũng là một cách thể hiện sự tự tin.
Theo Ngôi Sao