Không hối hận khi chọn nghề MC
Cực “đắt sô” trong năm 2006 và chính Anh Tuấn cũng thừa nhận năm qua là năm quan trọng để lại nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời làm MC của mình. Sau 9 năm về nhà đài, 2006 mới thật sự là năm “bản lề”, đánh dấu sự nghiệp “solo” đầy ấn tượng của MC Anh Tuấn.
Năm 2006 mang lại cho anh may mắn nào trong nghề nghiệp?
Tôi rất hài lòng về công việc của mình trong năm 2006, khi nhận được những cơ hội tốt từ Đài. Đầu tiên là dẫn chương trình cố định Trò chơi âm nhạc một mình, không ai đứng cạnh. Tiếp theo là dẫn các chương trình lớn như Sao Mai - Điểm hẹn, cũng một mình, Hoa hậu Việt Nam 2006 với Ngọc Khánh đêm chung kết, còn tất cả sô phụ đều một mình. Những ngày cuối năm, tôi được điều khiển sân khấu Nối vòng tay lớn ở điểm cầu S9, có Chủ tịch nước tham dự. Ở bên ngoài, tôi được dẫn nhiều sô trong chuỗi chương trình APEC…
Theo nhìn nhận của tôi, đến giờ phút này, 2006 là năm quan trọng để lại nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời MC và cuộc đời làm truyền hình của tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa thật sự hài lòng với bản thân. Dù đã 9 năm, nhưng có nhiều lúc tôi cảm thấy mình chưa chủ động lắm trên sân khấu.
Những yếu tố nào dẫn đến năm 2006 may mắn này?
Tôi không thể bỗng dưng có được năm 2006. Cũng khó có người nào làm được, trừ khi người đó quá tài. Mà những gì tôi có là kết quả của quá trình với rất nhiều yếu tố cộng lại. Bao nhiêu năm làm biên tập âm nhạc, làm truyền hình, tôi có được vốn kiến thức nhất định về lĩnh vực này. Bao nhiêu năm tiếp xúc với khán giả, tôi cũng có được những kinh nghiệm, cộng thêm sự tự tin mà mình cố gắng đạt được. Tất cả yếu tố đó tạo nên điểm mốc, để tôi tự tin đứng trên sân khấu một mình và chủ động làm công việc mà lãnh đạo đã tin tưởng giao cho.
Cái giá cho 9 năm chờ đợi là gì?
Tôi không được ở gần gia đình nhiều. Thời gian tôi dành cho công việc, đi lại rất nhiều. Nhưng bù lại tôi được gặp nhiều người, mà được gặp gỡ là cái lợi chứ không phải cái giá.
Còn 16 năm học nhạc của anh thì sao khi anh chuyển sang nghiệp MC?
Tôi không muốn nói điều đó ra, vì nó rất đau! Tôi là một nhạc sĩ, học đàn 16 năm, kết quả tốt, được chuyển thẳng lên cao học. Và cái giá của tôi là bỏ dở Đại học Ngoại thương, bỏ dở Cao học Nhạc viện Hà Nội, và bỏ một học bổng cao học tại trường âm nhạc lớn nhất nước Mỹ là Berkeley. Ngày đó tôi đam mê jazz đến mức bỏ hơn 2.000 USD tiền túi để sang Malaysia thi học bổng.
Lúc đó đoàn Thái Lan có 10 người, Singapore hơn 20 người, chỉ để đệm đàn cho một người. Khi tôi vào có bốn ông giáo sư nổi tiếng của Berkeley, họ hỏi "Ai là người đệm cho cậu?". Biết tôi không có người đệm, họ nói "Những người bạn Mỹ sẽ đệm cho cậu". Và tôi thực sự choáng, khi mỗi vị giáo sư ngồi vào một cái đàn để đệm cho phần thi của tôi. Thi xong, tôi nghĩ mình chỉ được mức học bổng bình thường, nhưng ba tháng sau tôi nhận giấy báo mình được mức học bổng cao nhất dành cho người nước ngoài.
Vậy tại sao anh bỏ lỡ học bổng và cơ hội âm nhạc lúc đó?
Tôi đã không nghĩ mình sẽ già một cách nhanh chóng. Lúc đó tôi nghĩ công việc truyền hình của mình đang rất tốt, hai năm nữa sự nghiệp ổn định rồi quay lại cũng không muộn. Sau này tôi mới thấy để xin lại học bổng rất khó, vì mình phải tập đàn lại mới thi được, nhưng cứ cuốn vào công việc nên tôi không còn thời gian để tập.
Tuy nhiên, nhiều người nói cái giá anh phải trả xem ra lại là cái giá… khôn, bởi với điều kiện Việt Nam hiện nay, thứ âm nhạc anh học sẽ không tạo cơ hội cho anh nổi tiếng như Anh Tuấn truyền hình. Anh nói sao?
Tôi không nghĩ mình khôn, vì tôi sống theo cảm hứng. Lúc đó tôi chọn con đường đó, nhưng nếu có một tác động bên ngoài, có thể tôi đã đi theo nhạc, nên có thể là do… số. Đến giờ, tôi mới cảm thấy con đường mình chọn là đúng. Tuy nhiên, nếu theo nhạc, tôi đi học ở Mỹ về, chưa chắc giỏi, nhưng cũng có thể sẽ rất giỏi và nổi tiếng, bởi đó là học bổng không dễ có. Khi tôi từ chối học bổng đó, họ còn e-mail nói: “Chúng tôi rất tiếc, cậu nên suy nghĩ lại trước khi trả lời cho chúng tôi câu trả lời cuối cùng”.
Từ đầu cuộc phỏng vấn, anh nhắc khá nhiều đến việc dẫn một mình. Vậy anh coi sự “một mình” đó phản ánh điều gì?
Thứ nhất, lãnh đạo đã bắt đầu tin tưởng tôi, cho tôi đứng một mình. Thứ hai, hình ảnh của tôi với người bên cạnh luôn làm cho mọi người nghĩ tôi phải dựa vào một ai đó, nên việc tôi dẫn một mình sẽ thay đổi được cái nhìn của mọi người.
Vậy trước đó, vì điều gì mà lãnh đạo chưa tin tưởng anh?
Vì lý do nào đó tôi không biết, còn tôi cảm nhận như vậy. Giao cho tôi công việc đó, lãnh đạo cũng phải có những lựa chọn nhất định của họ.
Giờ đây, khi đã tách ra khỏi Diễm Quỳnh và Ngọc Linh, và khi đã tạo được một phong cách riêng thì với anh, "hay" và "sạch", yếu tố nào quan trọng hơn?
Tôi muốn cả hai: chương trình vừa sạch sẽ, vừa không buồn chán. Nếu chỉ sạch không, không có sự vui vẻ, tôi sẽ rơi vào thời kỳ 4 năm đầu tiên của mình, mà mọi người vẫn hay kêu là khô và vô duyên. Nhưng nếu tôi vui vẻ nhiều quá, sẽ không còn là MC chính thống nữa. Nhất là khi bây giờ có một số MC thiên về xu hướng hoạt náo viên nhiều quá, mà quên mất mình vẫn đang giữ vai trò của một người tự tin, vững vàng, hướng dẫn khán giả theo ngôn ngữ của mình.
Theo Đàn Ông/Thể Thao Văn Hóa