“Khi tức, tôi như chằn tinh”
Búp bê biết hát cho biết cô đang trở lại, chân thành và tự tin. Sau những va vấp, thất bại, dù nhận ra nhược điểm của mình nhưng ca sĩ này vẫn khẳng định không cần phải thay đổi, “cứ thành thật, thẳng thắn mà sống”.
Vốn là người sôi nổi, thật khó tin khi Thanh Thảo lại im ắng hơn 2 năm nay?
Chuyện của Thanh Thảo có lẽ nhiều người đã rõ nên chẳng cần phải nhắc lại. Năm 2011, tinh thần tôi suy sụp nên chẳng thể làm được gì. Năm 2012, tôi bắt đầu ổn định lại tinh thần sau những mất mát. Tuy nhiên, thời điểm đó, khó khăn là tình hình chung nên ngay cả khi có ý tưởng lớn, tôi cũng bị gò bó bởi kinh tế eo hẹp, đành nghỉ luôn cả năm. Tôi bay sô hải ngoại hầu như mỗi tháng một lần, vừa biểu diễn vừa thư giãn tinh thần. Tôi lặng lẽ “cày” để bù lỗ cho live show Chuyện cuối năm 2011. Tuy nhiên, quãng thời gian đó đã là quá khứ. Hiện tại đã khác, tôi đang trở lại.
Thanh Thảo có nhiều niềm tin về sự trở lại của mình?
Tôi không ngồi rung đùi rồi mộng tưởng về một hành trình trở lại. Thế nên, tôi rất tự tin về những gì đã có sẵn mà mình nắm trong tay. Năm nay, lịch diễn của tôi đã kéo dài đến tháng 8 cùng nhiều công việc mới mẻ khác. Trong đó, đáng nói nhất là MC chương trình truyền hình - một công việc mà tôi đã yêu thích từ lâu. Những điều này sẽ chẳng có gì đáng nói so với các dự án mà tôi đã lên kế hoạch và chỉ còn đợi ngày diễn ra.
Tôi đang chuẩn bị cho tour diễn Mãi là chính mình vòng quanh các trường đại học bắt đầu vào cuối tháng 4 này. Nếu khán giả đã từng quen với những live show được tổ chức dành cho sinh viên thì nay, tour diễn của tôi có chút khác biệt. Trước khi chương trình diễn ra, tôi tổ chức một buổi tọa đàm để trao đổi với sinh viên về những vấn đề mà họ quan tâm, theo từng chủ đề cụ thể. Sinh viên có thể chất vấn Thanh Thảo những điều mà họ quan tâm, kể cả chuyện cá nhân tôi. Từ những giãi bày của mình, dù không to tát gì nhưng tôi hy vọng họ sẽ không vấp phải những gì như tôi đã trải qua. Với sự đầu tư đó, tôi tin mình trở lại cũng không quá tệ.
Có vẻ như chị đang lấy lại lòng tin của khán giả sau những chuyện xảy ra từ vài năm trước?
Chị luôn nhắc đến sự chân thành nhưng cụ thể, đó là gì?
Tôi vừa nhận lời làm đại sứ cho chương trình về trường học bán trú dân nuôi do Trung ương Đoàn phát động. Một phần doanh thu từ chương trình Ngàn sao hội tụ mà tôi tổ chức định kỳ nhiều năm nay sẽ dành để giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học cũng như xây nhà cho trẻ em vùng cao. Tôi cũng sẽ đi quyên góp từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hay kêu gọi khán giả sinh viên đóng góp mỗi người 1.000 - 2.000 đồng cho việc này.
Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, khán giả có lẽ sẽ hiểu được sự chân thành của tôi. Chuyện cá nhân đôi khi có những điều không hay, chẳng ai muốn xảy ra cả…
Sau nhiều chuyện đã xảy ra, chị có đúc kết được điều gì không?
Là đừng nói quá nhiều. Tôi nóng tính lại thẳng tuột, bực ai điều gì cứ nói huỵch toẹt vào mặt người ta rồi thôi. Khi tức giận, tôi như “chằn tinh” dễ khiến người khác khó chịu nhưng không hề thâm hiểm. Rốt cuộc, tôi vẫn là người thua thiệt.
Biết rõ nhược điểm bản thân, hẳn chị đã tính đến chuyện thay đổi?
Không! Nếu thay đổi, tôi đâu còn là Thanh Thảo nữa? Ở đời, đâu ai bị mọi người ghét hay tất cả đều thương? Trước đây, tôi tin tỷ lệ người thương - ghét tôi là 80-20 nhưng nay, sau vài chuyện xảy ra, tỷ lệ này chỉ còn 50-50. Tôi không tin mọi người đều ghét bỏ mình nên chẳng có lý do gì để phải trở thành một người hoàn toàn khác để lấy lòng họ. Nếu tôi thay đổi một cách có toan tính thì rồi cũng có lúc người ta nhận ra, như thế có hay ho gì đâu? Tôi biết nhiều người yêu mến mình vì sự thẳng thắn và biết điều. Nếu tôi sống khác đi, có lẽ họ sẽ thất vọng. Vì thế, tôi cứ thành thật, thẳng thắn mà sống.
Chị có biết đối thủ của mình là ai không?
Đâu ai khác ngoài chính bản thân tôi! Chỉ có bản thân mới làm tôi gục ngã mà thôi. Tôi nghiệm ra một điều, ở đời không có chuyện sai hoặc đúng hoàn toàn. Nếu là một người nổi tiếng hay có vị thế, chắc chắn khi va vấp, bạn sẽ phải gánh chịu nhiều áp lực, khó khăn hơn người thường. Thế nên, nếu không thể vượt qua những phút yếu đuối của bản thân, bạn sẽ “chết”.
Có lúc, tinh thần tôi suy sụp nhưng hoàn toàn không phải vì công việc hay tình cảm riêng tư. Với tôi, hai thứ đó nếu có mất đi thì mình vẫn có thể tìm lại. Thế nhưng, tôi dễ suy sụp vì gia đình. Khi bà ngoại mất, tôi như cây mục không thể đứng vững, cảm thấy rất bơ vơ, lạc lõng. Song, ngay sau đó, tôi tự trấn an rằng mình phải đứng dậy, mạnh mẽ hơn. Bởi lẽ, tôi là trụ cột kinh tế của gia đình, nếu không làm việc thì cả nhà sẽ rất khó khăn. Vai trò trụ cột gia đình giúp tôi thêm mạnh mẽ, kiên cường và lạc quan trước mọi thứ.
Theo Người lao động