Jimmii Nguyễn nói về người tình âm nhạc
(Dân trí) - "Đối với người nghệ sỹ như tôi thì tất cả những người tình trong đời đã làm ra một Jimmii Nguyễn cho âm nhạc Việt Nam. Họ đã làm thăng hoa nghệ thuật của tôi và họ vẫn đứng ở mãi vị trí cao nhất trong tâm hồn tôi..." - Jimmii Nguyễn nói.
Chào Jimmii Nguyễn! Trước đây anh rất nổi tiếng, bây giờ anh còn tự tin cho rằng mình vẫn rất nổi tiếng?
Trước đây, tôi tưởng nổi tiếng là đẳng cấp cho nên tôi rất hạnh phúc khi mình đi đến đâu ai cũng biết, ai cũng ngưỡng mộ. Bây giờ tôi ngộ ra một điều, nổi tiếng chỉ là nhất thời và cái mà tôi luôn luôn ước ao và ấp ủ đấy là sự tồn tại. Vì thế, tôi rất hạnh phúc khi thấy khán giả của tôi vẫn đến xem tôi diễn đông đủ trong ngần ấy năm, mặc dù cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm ca hát và sáng tác ở nước ngoài, tôi vẫn chưa phát hành chính thức một album nào ở Việt Nam.
Dường như loại nhạc có ca từ rên rỉ, than trách, tiếc nuối… được nhiều người nghe hơn. Là nhạc sỹ, ca sỹ từng sáng tác và hát nhiều ca khúc buồn, anh có nghĩ thường xuyên nghe ca khúc buồn khiến cho đời người ta buồn thêm?
Chẳng ai thích tìm đến cái buồn phiền của sự tiêu cực bao giờ. Phim Titanic rất buồn nhưng tại sao lại có hàng tỉ người thích tìm xem? Biết cái buồn của người khác thì mới thấy được niềm vui của mình chứ. Nhiều người tự ngộ nhận rất đáng thương. Họ bảo họ không thích nghe nhạc buồn là tôi biết họ đang muốn trốn tránh xã hội hiện tại. Họ có phải tuýp người khi mới lọt lòng là cười toe toét đến bây giờ? Họ làm gì để vui? Xem phim vui, nghe nhạc vui? Những nghệ thuật làm vui ấy có thể giúp họ vui mãi trong lúc xã hội đang bị vấn nạn? Phải chăng những cái vui tự tìm, tự tạo đấy chỉ là sự khỏa lấp cái buồn vốn đã tự có trong đời của họ? Tôi đồng ý nếu họ bảo thưởng thức nghệ thuật vui cho khuây khỏa nhưng tôi sẽ phản biện nếu họ bảo có những cái vui đấy, cuộc sống họ vui hơn nhiều hoặc mãi mãi vui.
Bạn có nghe qua câu "Thất bại là mẹ thành công"? Vậy, nỗi buồn là mẹ của niềm vui cũng đâu có gì là lạ, đúng không? Có ai khi xem xong phim Titanic mà không thấy sự mất mát lớn lao của nhân vật trong câu chuyện để rồi yêu vợ, yêu con, yêu gia đình, yêu người tình bé nhỏ mình hơn bao giờ hết? Niềm vui đâu thể làm được nhiều đến thế.
Riêng tôi, tôi không tự ngộ nhận hay khỏa lấp gì cả. Như con ve, con dế, con gà, con chim khi vui, khi buồn khi muốn chia sẻ và được sẻ chia thì tôi gáy tôi hót nỉ non, ỉ ôi. Khi tôi tức tôi giận, tôi sợ thì tôi sẽ… im thin thít.
Người ta bảo nghệ sỹ thì sống theo cảm hứng, mà nếu như vậy thì dẫn đến một hệ quả là hay… thất hứa hoặc thiếu kiên định?
Nghệ thuật có bài bản thì trở thành nghệ thuật giải trí, nhất thời. Cái gì cũng phải có cái giá của nó. Các cầu thủ đá banh trời sinh ra để đá chứ không phải trời sinh họ ra để tự họ lập thành một đội banh để đi tranh đấu. Việc đấy là do người tổ chức, quản lý.
Tuy nhiên, nếu người nghệ sỹ chịu khó duy trì kỷ luật cá nhân mình một chút (khi nói một chút không có nghĩa là tất cả) thì có thể cuộc đời của họ tốt hơn nhiều. Tôi nói cuộc đời của họ để bạn hiểu được rằng họ còn sống theo cảm hứng thì đấy mới là họ, những người nghệ sỹ. Họ cần phải được xã hội quan tâm và bảo vệ hơn.
Với anh, diễn tả cảm xúc thành một ca khúc và thành một bài viết đăng báo có gì khác nhau?
Khác chứ, khác xa khác lắm, bởi đó là công việc khác nhau của hai vai trò khác nhau cho dù cùng là việc diễn tả cảm xúc. Người ta không thể hát một bài báo, cũng như không thể đọc một bài hát.
Ca sỹ là hát cho người khác nghe. Vậy trong cuộc sống, công việc ngoài ca hát anh tự thấy khả năng lắng nghe của mình như thế nào?
Bạn chớ nên bị nhập nhằng giữa sự nghe và thấu hiểu với cái nghe và tuân thủ răm rắp làm theo nhé. Lắng nghe không có nghĩa là nghe ai đấy nói và theo, còn tùy vào kiến thức và thành quả trong cuộc sống của họ mình mới nghe nhé. Nếu sự thất bại của họ là bài học tốt, mình cũng có thể nghe để tránh khỏi bị như họ. Tôi nghe sách, nghe cha nghe mẹ nhiều hơn là nghe người khác, nhất là người của thời kỳ rối ren, hoảng loạn, thiếu phương hướng.
Nhìn gương mặt anh còn khá trẻ so với tuổi của anh. Với bản thân mình, anh có gắng giữ mình “trẻ” ở những mặt nào, và làm, giữ mình “già” ở những mặt nào?
Theo năm tháng mọi thứ đều sẽ già. Nếu muốn giữ mình trẻ lâu hơn một chút thì theo tôi thì cứ sống tốt, hồn nhiên, trong sáng, không hận thù, không bon chen, đua đòi, không lường gạt, vì khi không có con vi trùng tiêu cực trong người, một số tế bào trẻ của ta sẽ không bị… chết non.
Nghệ sỹ thường hay có nhiều người tình. Vậy với nghệ sỹ, theo anh, hai chữ “thủy chung” có nghĩa là gì?
Đối với người nghệ sỹ như tôi (không dám nói ai khác) thì tất cả những người tình trong đời tôi đã làm ra một Jimmii Nguyễn cho âm nhạc Việt Nam. Họ đã làm thăng hoa nghệ thuật của tôi và họ vẫn đứng và ở mãi vị trí cao nhất trong tâm hồn tôi, trong bài hát của tôi. Tại sao cứ đặt người nghệ sỹ trong một con người bình thường, so sánh thấy họ khác người thường rồi lại ví họ là người nghệ sỹ?
Khoa học đã chứng minh rằng người nghệ sỹ có cái gen không giống người bình thường cơ mà. Họ phải có cảm xúc mới sáng tạo được. Kể cả người bình thường thì bạn phải cho người ta cái gì họ mới nói lời cám ơn đấy chứ? Người nghệ sỹ phải có cảm xúc gì thì họ mới thăng hoa và sáng tạo được. Cái cọ sẽ vẽ nên bức tranh tuyệt tác nhưng nếu không có tất cả các nước sơn đầy màu sắc thì mục đích của cái cọ không còn ý nghĩa gì nữa rồi bạn ạ.
Anh có những dự án nào mà trước giờ anh chưa chia sẻ với khán giả của mình?
Hiện tại tôi đang góp sức kinh doanh ngành nệm cao su thiên nhiên, với mong muốn mọi nhà luôn được ấm Êm từng phút - Khoẻ từng giây. Sắp tới tôi sẽ ra mắt công ty kinh doanh về đá quý, tôi sẵn sàng chia sẻ những gì mà tôi biết về đá quý theo cung, mạng và phong thuỷ với mọi người. Tiếp theo nữa là dự án âm nhạc mà tôi đã ấp ủ từ lâu, hy vọng trong năm nay mọi việc sẽ luôn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những khán giả thân thương luôn theo sát và ủng hộ sự nghiệp của tôi trong suốt thời gian qua.
Nguyên Phan