Hoàng Yến và những bước đầu tiên trên sàn diễn

"Tôi thích nghề người mẫu vì mỗi khi hóa trang chụp ảnh, tôi thấy cuộc sống mình thật thú vị và là lạ..." - Người mẫu Hoàng Yến tâm sự.

"Điều làm tôi không thoải mái nhất là nhiều người quan niệm: Con gái cao cao, xinh xinh sẽ học rất dốt".

Cô người mẫu diễn xuất cực kỳ ấn tượng trong loạt ảnh gương mặt đang rất được chú ý của làng người mẫu Việt Nam: Hoàng Yến.

Hoàng Yến có chiều cao nổi bật 1m77. Cùng và Huỳnh Phạm Ngọc, cô đã trở thành một trong những người mẫu tuổi teen hiếm hoi tạo được cá tính riêng trên sàn diễn và trong những tấm ảnh thời trang.

Hoàng Yến chính là em ruột của hai người mẫu nổi tiếng một thời vào những năm 90 của thế kỷ trước. Hoàng Hoa và Hoàng Oanh.

Câu chuyện về cô gái vừa tròn 18 tuổi bước vào con đường người mẫu mà Hoàng Yến kể thật thú vị. Đó là một con đường gần như đã được trải sẵn thảm hoa hồng. Từ bước đệm đó, Hoàng Yến bước lên sàn catwalk bằng vũ điệu của ánh sáng.

Đã từng khổ sở và mặc cảm vì chiều cao

"Thừa hưởng gien cao của bố, từ nhỏ người tôi cứ dài ra một cách chóng mặt. Hai chị gái của tôi cũng cao (1m70) nhưng tôi là út mà lại cao nhất nhà".

"Lúc học cấp 1, tôi khoái chí lắm vì thấy mình "hay ăn chóng lớn", hơn hẳn các bạn cùng trang lứa khác. Thế nhưng, khi đã trở thành thiếu nữ, biết chải chuốt trước gương, tôi cảm thấy chiều cao làm mình trở nên khác thường trong mắt bạn bè", Hoàng Yến bộc bạch.

"Bỗng dưng tôi mất tự tin hẳn. Nghĩ lại thật buồn cười, tôi đã từng sợ chiều cao của mình đến nỗi nếu mẹ có nhờ chạy ra cửa hàng tạp hóa cạnh nhà mua thứ gì, tôi cũng tìm cách thoái thác vì rất ngại".

"Còn ở trường, tôi bị gắn liền với biệt danh như cò hoặc hươu cao cổ. Trong lớp, nếu bị các thầy cô mời đứng lên phát biểu, tôi thường trả lời khá lúng túng vì còn mải suy nghĩ xem tụi bạn có dồn hết sự tập trung vào chiều cao của mình hay không", Yến nhớ lại.

Vài nét về Hoàng Yến

Tên thật: Võ Ngọc Hoàng Yến. Sinh nhật 29-10-1988

Đã tốt nghiệp PTTH Merie Curie (TPHCM)

Người mẫu yêu thích: Xuân Lan

Màu sắc yêu thích: Các gam màu lạnh

Nhãn hiệu thời trang yêu thích: Bebe, D&G

Chọn lựa trang phục: "Đồ hợp với mình là đồ đẹp"

Điều không hài lòng nhất về bản thân: "Hai vành tai to quá, vì thế khi nào phải cột tóc lên, Yến lại thấy không tự tin".

Điều sợ nhất khi trình diễn hoặc chụp ảnh là phải làm tóc xù, đánh rối và tóc xoăn. "Mỗi lần như thế tôi thấy thương mái tóc quá! Hàng tuần tôi đều đi hấp dầu cho tóc".

"Cũng vì cao hơn các bạn nên lúc nào tôi cũng được xếp ngồi cuối lớp dù tôi bị cận thị. Điều thú vị duy nhất về chiều cao là mỗi khi xem bảng điểm, tôi không cần phải chen lấn giữa đám bạn vì dù đứng xa, tôi cũng nhìn thấy tên mình".

"Cho đến khi thấy hai chị gái vừa học đại học, vừa tham gia các hoạt động biểu diễn thời trang, tôi biết phải cao mới có thể làm người mẫu".

"Khi ấy, tôi cũng chưa hình thành ý nghĩ sau này mình sẽ trở người mẫu. Thế nhưng, cứ mỗi lẫn nhìn thấy các chị xuất hiện trên báo hoặc trên ti vi, tôi thích lắm và rối rít gọi điện thoại để khoe với mấy đứa bạn thân".

"Thậm chí mỗi lẫn các chị đi nước ngoài biểu diễn cùng cô Hạnh (nhà thiết kế Minh Hạnh), tôi lại tâm sự với mẹ bằng giọng đầy tiếc rẻ: Hai chị người làm người mẫu sướng thế, suốt ngày được đi chơi! Đến bao giờ con mới được như vậy? Và lời khuyên của mẹ là: Trước tiên, con phải học giỏi đã!".

"Sau này tôi mới biết, mẹ đã áp dụng nguyên tắc đấy với cả chị Hoa và chị Oanh để các chị không lơ là chuyện học hành khi làm người mẫu".

Những bước chân đầu tiên trên sàn diễn

"Thích là một chuyện nhưng tôi cũng hiểu rằng, đâu phải ai thích cũng có cơ hội. Ngay cả những lần cô Minh Hạnh đến chơi nhà và nói với bố mẹ tôi rằng: Con bé này lớn cho làm người mẫu được đấy, tôi cũng chỉ cười và biết vậy thôi".

"Tôi đã khởi đầu công việc người mẫu một cách thực thụ vào năm học lớp 10. Đó là thời gian diễn ra Fastival Huế 2004. Lúc ấy, cô Minh Hạnh đã thiết kế bộ sưu tập Thiên đường để trình diễn trong ngày hội văn hóa lớn này và muốn tìm một người mẫu mới để chụp ảnh. Chẳng hiểu sao, cô Hạnh quyết định chọn tôi. Tôi rất bất ngờ khi nghe tin vui ấy".

"Nếu cô Hạnh không chọn tôi để chụp ảnh cho bộ sưu tập đó thì đến giờ này, có lẽ tôi cũng không thể làm người mẫu. Cô Hạnh là bạn thân của gia đình và có uy tín lâu năm trong làng thời trang nên bố mẹ mới tin tưởng để tôi làm người mẫu cho cô".

"Lần đầu tiên tham gia buổi chụp ảnh chuyên nghiệp cùng với cô Hạnh, tôi cũng hơi hồi hộp và tất nhiên, chưa biết diễn xuất gì nhiều".

Vũ điệu ánh sáng

"Vậy mà khi xem lại ảnh, cô Hạnh rất ưng ý. Bất ngờ hơn, tôi còn được cô mời đi Huế trình diễn bộ sưu tập Thiên đường cùng với nhiều người mẫu nổi tiếng khác".

"Chưa từng bước lên sàn catwalk bao giờ nên tôi phải quan sát các người mẫu khác rất kỹ để bắt chước. Thế mà ở nhà, các chị của tôi cũng "không thèm" dạy tôi là phải đi đứng tạo dáng ra sao".

"Sau show diễn đó, tôi nghĩ rằng mình sẽ phải trình diễn nhiều hơn mới có kinh nghiệm. Thế nhưng, bố mẹ chỉ đồng ý cho tôi chụp ảnh và diễn nếu đó là bộ sưu tập của cô Minh Hạnh. Một điều kiện khắt khe khác là tôi chỉ được trình diễn vào những ngày nghỉ, không phải đi học".

"Mãi cho đến mùa hè vừa qua, tôi đã học xong phổ thông trung học nên mẹ cho tôi đi diễn nhiều hơn. Thời gian này, mẹ cũng nhận thấy nhờ làm người mẫu mà cô con gái út của bà đã lớn hơn, trưởng thành hơn nhiều, lại còn được đi khắp các nước (Anh, Ý, Mỹ...) như hai chị ngày trước", Yến cười.

Những "thiệt thòi" khi trở thành người mẫu

"Làm người mẫu, tôi được thay đổi nhiều khuôn mặt, nhiều kiểu tóc và mặc nhiều bộ trang phục mới nhất. Điều đó khiến tôi cảm thấy cuộc sống của mình thật sự thú vị và có cái gì đó là lạ".

"Các nhiếp ảnh gia nhận xét tôi có vẻ đẹp vừa ngây thơ, vừa sắc sảo, khác hẳn hai chị của tôi ngày trước, đẹp dịu dàng và hiền thục".

"Tôi quan niệm khi đã là người mẫu thì nên khác hẳn mình ở đời thường. Mỗi khi được trang điểm và làm tóc ấn tượng, tôi lại diễn rất "có lửa" trước ống kính. Đó là vì những lúc như thế, tôi biết mình đã biến thành người rất khác".

"Chính vì vậy, nhiều khi tôi mang các tạp chí có ảnh của mình đến khoe với mấy bạn trong lớp, tụi nó cũng phải trố mắt vì chẳng thể nhận ra tôi", Hoàng Yến hào hứng nói.

"Thật ra tôi chỉ là một người mẫu nghiệp dư chứ không làm nghề người mẫu để kiếm sống như các bạn khác vì tôi vẫn còn đang đi  học. Ấy vậy mà khi tôi được chụp ảnh lên báo nhiều, được bạn bè gọi là người mẫu, tự nhiên tôi bắt đầu cảm thấy mình được các thầy cô "quan tâm" đặc biệt".

"Có những ngày tôi ngủ dậy muộn nên đi học muộn, các thầy cô suy luận rằng tối hôm trước Hoàng Yến ham chạy show nên mới như vậy".

"Tôi dùng điện thoại di động ở sân trường cũng bị giám thị tịch thu. Trong khi đó, rất nhiều bạn khác cũng dùng di động như tôi nhưng chẳng gặp vấn đề gì. Tôi biết rõ nhà trường quy định học sinh không được dùng điện thoại di động trong lớp học. Tất nhiên, những lần như thế, tôi đều ngoan ngoãn viết bản tự kiểm và năn nỉ mẹ vào trường "bảo lãnh" chiếc điện thoại của mình về".

Tôi muốn mình trở thành một nhà kinh doanh

"Tuy nhiên, điều làm tôi không thoải mái nhất là ở trường, nhiều người quan niệm: Con gái cao cao, xinh xinh sẽ học rất dốt".

"Các chị tôi ngày trước cũng làm người mẫu nhưng học rất giỏi đấy thôi. Lúc nào tôi cũng tự tin về học lực của mình, đặc biệt là môn Anh Văn, vậy mà dường như tôi không được nhìn nhận một cách công bằng".

"Việc tôi đỗ kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đã làm các thầy cô phải nghĩ khác. Hiện tại, ngày nào tôi cũng đi học lớp tiếng Pháp tại trung tâm Idecaf (Q1 TPHCM) để năm sau sang Pháp học ngành kinh doanh. Bố mẹ tôi đều làm việc trong ngành ngân hàng và muốn tôi theo nghề".

"Thế nhưng, tôi nghĩ rằng môi trường ngân hàng không hợp với cá tính dễ ... nổi khùng của tôi. Tôi muốn mở một shop để kinh doanh. Kinh doanh mặt hàng gì thì tôi chưa biết, nhưng tôi muốn được làm chủ", Hoàng Yến khẳng định.

"Có lẽ những điều thú vị là lạ tiếp theo vẫn đang chờ tôi ở phía trước!".

Theo Lương Mạnh Hải, Anna Đoan Trang
Phong cách