Hoàng Lê Vi: Không ghen với "người tình âm nhạc" của chồng
(Dân trí) - Vượt qua những khó khăn, Hoàng Lê Vi tâm sự người luôn là động lực và nâng đỡ cô là chồng cô - nhạc sĩ Trương Lê Sơn. Vì thế, cô không bao giờ ghen với những "người tình" trong âm nhạc của anh.
Kể từ album vol4, khá lâu sau chị mới phát hành vol5 và còn kèm theo cả một CD Trịnh. Nguyên nhân và ý nghĩa khi cho ra mắt cùng lúc 2 album này là gì?
Sau hai năm là thời gian để tôi ổn định lại sức khỏe và tinh thần của mình. Khi thấy sức khỏe khả quan hơn, tôi bắt tay ngay vào việc hoàn thành một cách gấp rút Nợ tình vì thực tế nó đã bắt đầu từ lâu. Mặt khác, tôi thấy mình cũng đã đủ chín chắn và sung sức để có thể ghi âm thêm một CD nhạc Trịnh mà mình từng nghĩ đến từ nhiều năm trước. Đây là thể loại nhạc mà tôi từng hát thành công từ trước và cũng không phải là một sự thử nghiệm hay liều lĩnh gì cả.
Với một ca sĩ cho ra mắt 1 album đã là vấn đề nan giải trong thời điểm này. Riêng chị, phát hành 2 album cùng lúc gặp phải những khó khăn gì?
Đúng là khó thì khó thật vì lúc đầu quên... dự toán kinh phí sản xuất thành phẩm đoạn cuối nên sau khi ra bản Master, tôi có phần lấn cấn vì số tiền mình tiết kiệm được từ việc làm nghề không dồi dào như những bạn khác có kinh doanh thêm. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi nản lòng, dần dần mọi việc rồi cũng ổn. Riêng quá trình làm CD Nợ tình, tôi còn gặp những vấn đề về sức khỏe nên nhiều khi cứ ghi âm xong rồi bỏ đi rồi lại ghi âm lại. Nhưng mình đã tâm huyết với nghề như vậy, nên dù ghi âm lại nhiều lần cũng phải cố đề có một sản phẩm ưng ý, dù đôi khi không khỏi chông chênh.
Chị có thể nói rõ hơn về vấn đề sức khỏe của chị?
Sau khi sinh bé Yumi, sức khỏe của tôi sa sút. Hơn 3 năm rồi tôi cứ loay hoay với những bài thuốc tăng cường sức khỏe, tập thể dục và luyện thanh. Ai chỉ ăn gì, luyện gì, làm gì để tốt cho sức khỏe tôi cũng làm theo. Nhưng nan giải nhất là chuyện luyện thanh. Tôi đã từng đổi tới 4 cô giáo thanh nhạc mới tìm được người có thể trị được bệnh của mình. Nói là bệnh vì giọng hát của tôi bị dị tật do mất sức, mà những cô giáo trước đó, họ có kỹ thuật rất giỏi nhưng không hiểu đúng bệnh của tôi nên không giúp được tôi. Tôi cứ như một đồ thị hình sin, đi từ hoang mang, hy vọng, thất vọng, hy vọng rồi lại tuyệt vọng... quả là một quãng thời gian hãi hùng.
Nói đi cũng phải nói lại, sự cố đó hẳn cũng đã giúp chị có sự thay đổi và khác biệt trong âm nhạc so với trước đây?
Đúng là sự cố đó đã giúp mình tìm hiểu về thanh nhạc chuyên sâu hơn, giúp tránh né những tật không tốt khi hát, cách giữ cho hơi thở dồi dào và đầy lực… Nhận ra được rất rất nhiều điều hay trong những giọng hát, cách hát. Vì vậy trong thời gian tới tôi nghĩ mình sẽ có những điểm khác biệt rõ rệt!
Chị từng nói, vì tuyệt vọng quá mà định đi buôn. Đó chỉ là suy nghĩ nhất thời hay thực sự bản thân chị chán nghề? Từ đâu lửa nghề trong chị bùng cháy trở lại?
Tôi không chán nghề, chỉ là có những lúc quá thất vọng về đức tin, về bản thân mình. Khi các cánh cửa đóng lại tăm tối, tôi tự nghĩ ra cách để giải thoát đầu óc mình. Phải nghĩ ra cách để sinh nhai chứ! Nghề là máu thịt, từ khi bi bô tôi đã hát, rồi sau bao tan thương của cuộc sống cũng nhờ hát mà nguôi ngoai, mà sống được… thật sự tận trong tâm tôi không muốn bỏ nghề!
Sự hỗ trợ của ông xã trong thời gian đó có ý nghĩa như thế nào với chị? Thường khi gặp khó khăn, người ta ít kiềm chế được bản thân và hay cãi vã, to tiếng?
Anh vừa là chỗ dựa cũng vừa là áp lực lớn nhất của tôi. Thật sự tên tuổi của hai vợ chồng được tạo nên từ ảnh hưởng của người kia và ngược lại nên cứ đặt câu hỏi: Nếu Lê Vi mất hẳn giọng hát và trở thành một người tầm thường, thì Trương Lê Sơn và những bài hát của anh có còn cái hồn nữa không?
Những lúc chạm đến nỗi thất vọng tột cùng cũng có xung đột, nhưng rồi nghĩ cho cùng hai người đã đến với nhau từ ngày tay trắng, thì giờ đây nhìn lại, điều gì là quan trọng nhất? Bỏ qua những dèm pha và điều tiếng thì vợ chồng vẫn còn đó tình yêu. Nên chẳng có lý do gì để cãi thêm, cứ không ngừng hy vọng…
Trong album mới, tất cả đều là các ca khúc do Trương Lê Sơn viết. Trong những ca khúc này có rất nhiều câu chuyện tình đơn phương, những câu chuyện tình mùi mẫn... để viết được những bài hát như vậy thì hẳn cảm hứng phải từ bản thân người nhạc sĩ hoặc liên quan mật thiết. Chị liệu có ghen với những phụ nữ trong nhạc của Trương Lê Sơn?
Những câu chuyện đó của người khác kể cho anh nghe hoặc anh cảm nhận từ xung quanh mình. Bạn bè anh nhiều và cũng muôn vàn chuyện trắc ẩn, anh cứ góp nhặt để đó, rồi đến khi chín mùi nó tự khai hoa thôi. Mình được cái chả nghĩ ngợi linh tinh hay ghen tuông. Cứ tin nhau mà sống.
Chị có thể chia sẻ một chút về gia đình mình? Về con cái... Cuộc sống của một người ca sĩ có gia đình khác gì so với khi còn con gái?
Cảm ơn đã quan tâm đến gia đình nhỏ của mình. Cháu Yumi sắp tròn 4 tuổi, đi học ngoan lắm rồi và rất hiếu thảo với mẹ Vi. So với ngày chưa có Yumi thì bây giờ bận rộn quá, không còn vô tư và sự liều lĩnh trong những kế hoạch nữa. Nhưng sau bao mất mát thì tôi vẫn thấy có được cháu là hạnh phúc nhất, cháu cũng là nguồn động viên lớn trong những lúc tôi bế tắc. Anh Sơn rất mê Yumi, vì cháu giống bố y đúc mà… Hai bố con quấn quít nhau lắm. Tôi thật sự rất hài lòng với cuộc sống hiện tại!
Cảm ơn ca sĩ Hoàng Lê Vi rất nhiều.