Hiệp “gà”: “Vợ lo lắng cho tôi hơn cả ngày xưa…”
(Dân trí) - Hẹn gặp Hiệp “gà”, anh định từ chối vì “đang đưa con đi ăn sáng, quần áo lếch nhếch lắm”. Nhưng cuộc trò truyện vẫn diễn ra, ở đầu phố Tống Duy Tân, trong một quán café giữa tiếng ồn phố xá, nũng nịu của bé Hân Huyền và thoảng cái “alo” của vợ anh…
Tôi cảm nhận được vợ lo lắng cho mình nhiều hơn cả ngày xưa nhưng vẫn có sự tin tưởng. Thuý biết chắc tư tưởng của mình chẳng còn nghĩ đến “cám dỗ chết người” ấy nữa vì sự mất mát đối với mình đã quá lớn. Hơn nữa, tôi đâu phải là người không nhận biết được gì?
Cuộc sống gia đình hiện tại ra sao ,nghe nói, đợt lụt lội năm vừa rồi nhà anh bị trộm vơ sạch đồ đạc…?
Nghĩ lại đợt lụt lội mà tủi thân, người ta bảo “chó cắn áo rách” quả không sai. Bao nhiêu đồ đạc nhà tôi bị vơ sạch, chỉ còn đúng cái tivi. Vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà thuê. Cuộc sống gia đình cũng tạm ổn.
Tôi đang vòng lại, bắt đầu bước những bước đầu tiên…
Lần đầu tiên trở lại với khán giả truyền hình với chương trình “Gặp nhau cuối năm” sau quãng thời gian lầm lỡ, cảm xúc của anh như thế nào?
Cả ê kíp Táo quân năm ngoái, trong thời gian luyện tập chương trình đã lên thăm, động viên tôi. Vì thế, khi bước chân ra khỏi trại giam, điều đầu tiên tôi mong muốn là được tham dự chương trình này. Nhưng quả thực, tôi đã không dám nghĩ mình được tham dự ngay.
Có cảm thấy bị “khớp” không khi diễn cùng các đồng nghiệp cũ?
Không! Tôi tự tin vào khả năng biểu diễn trời phú của mình! Tôi được đón nhận, được mọi người tập trung góp ý nhiều hơn, từ anh Hải, Xuân Bắc, Công Lý…
Dù “trở lại” khá ấn tượng nhưng thực sự anh có cảm thấy áp lực, vì hàng ngàn người đang nhìn vào mình với ánh mắt không ít sự hiếu kỳ?
Có chút áp lực nhưng nhỏ thôi. Sau khi ra trại, đầu tiên tôi có cảm giác bị tụt hậu nhưng giờ đã ổn định. Trước thời gian làm táo quân, tôi đã đi diễn liên tục khắp nơi.
Anh có kỷ niệm gì khi tham gia chương trình này?
Khỏi phải nói, các cụ ở quê rất vui. Ai cũng bất ngờ, không nghĩ tôi có thể được tham gia chương trình đó. Rồi sau chương trình, bạn bè cũng gọi điện hỏi thăm. Có người nói tôi dự đoán giúp thời tiết mấy ngày tới như thế nào, năm tới làm ăn ra sao? Chỉ là câu nói đùa mà tôi không thể trả lời được (Cười).
Đến thời điểm này, khi đã bình yên, nhớ lại quãng thời gian trong trại, cảm giác của anh có bị xáo trộn?
Mỗi khi nhớ lại, tôi có rất nhiều cảm xúc. Mọi người thường nói nhiều về sự sợ hãi, nhưng tôi lại thấy đó là quãng thời gian may mắn. Nhờ nó, tôi mới nhìn ra giá trị của sự tự do. Đối với tôi, không nghĩ đến chuyện khổ vì tất cả là tự mình hại mình.
Tôi thường nghĩ lại những gì mình làm được, mình trải qua. Khi rơi vào đường cùng cuộc sống mình mới cảm nhận hết tất cả các mối quan hệ.
Người xưa có câu “chỉ khi vào bệnh viện hoặc nhà tù mới biết ai là những người bạn thực sự”. Anh đã có khoảng thời gian để mà suy nghĩ, cảm nhận về tất cả các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, vậy anh đã nghiệm ra được điều gì?
Lúc đấy, tôi mới thấy hết giá trị của những người bạn thực sự. Có những người vài năm không gặp hoặc mình gọi điện họ cũng không gặp nhưng khi mình gặp hoạn nạn, họ đã đến chia sẻ với mình. Mình cảm nhận rất rõ ràng, ai là người chân thành, ai là người lợi dụng và ai là mối quan hệ qua đường.
Có người khiến anh thất vọng?
Tôi thất vọng về chính bản thân mình, vì mình quan hệ với người ta thế nào để người ta đối xử với mình như vậy.
Điều gì khiến anh khó đối mặt sau khi ra trại, tái hoà nhập cộng đồng?
Anh nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng, kết cục của Hiệp “gà” chính là do thành công đến với anh quá nhanh khiến anh bị ảo tưởng, dễ sa ngã?
Tôi nghĩ thế này, đúng là thành công đến với mình nhanh hơn nhiều người. Nhưng thành công đến nhanh nó chỉ ảnh hưởng đến quan hệ công việc này khác, không dẫn đến hệ quả…tôi bị nghiện!
Cũng có người nói Hiệp “gà” trước đây có chút tiếng tăm nên “chảnh”?
Tôi khẳng định, chưa bao giờ có chuyện tôi chảnh. Tôi sống rất chia sẻ với mọi người và dễ được chấp nhận. Tại sao tôi đắt show, tại sao bầu show luôn mời Hiệp “gà”? Vì tôi rất biết chia sẻ với những người cộng tác làm việc với mình. Lúc chương trình của họ thành công tôi lấy đủ tiền cát - sê nhưng lúc họ gặp khó khăn tôi sẵn sàng không lấy một xu.
Bài và ảnh: Nguyễn Hằng