Diễn viên Quách Thu Phương:

“Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình có”

(Dân trí) - “Vật chất sẽ biến đổi, chỉ có tình cảm là còn lại. Vật chất có thể làm ra được, tình cảm phải giữ gìn, nâng niu, trân trọng. Chỉ có tình cảm mới giúp con người ta tạo dựng được lòng tin và hạnh phúc”, diễn viên Quách Thu Phương tâm sự.

Sinh ra giữa thời điện ảnh và sân khấu ít có nhiều chuyển động lớn là một thiệt thòi lớn đối với các nghệ sỹ VN. Cá nhân chị có khi nào cảm nhận được rõ rệt sự buồn nản và bất lực?

Tất nhiên, đối với người làm nghề, nếu điện ảnh, sân khấu gây tiếng vang, có thể kéo khán giả đến xếp hàng trước rạp đón xem thì đó niềm hạnh phúc lớn nhất. Nhưng, mỗi vai diễn, mỗi tác phẩm đối với người nghệ sỹ cũng giống như đứa con đang mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Khi sinh ra, dù đứa trẻ ấy thế nào, có khiếm khuyết đi chăng nữa, thì vẫn là con mình, mình vẫn đau.

Nghề chúng tôi là nghề làm dâu trăm họ, để lấy lòng khán giả đâu đơn giản, nhất là giữa thời đại bùng nổ thông tin truyền thông và giải trí như hiện nay. Sân khấu không còn có được vị trí như ngày xưa, khi internet, khi phim ngoại, truyền hình… phát triển như hiện tại. Làm nghệ thuật phải phụ thuộc nhiều vào khán giả, nhiều khi, nhà hát tôi chấp nhận bù lỗ để được dựng vở, để được làm nghề.

Và vì yêu sân khấu nên nghệ sỹ vẫn gắn bó với sàn diễn hay vì chẳng biết làm nghề gì khác?

Sân khấu đã ăn vào máu thịt, đã trở thành một phần con người tôi, nếu tách rời ra, tôi thấy không còn là mình nữa. Bởi vậy, đã có nhiều lần có ý định từ bỏ, cuối cùng tôi vẫn gắn bó với sân khấu. Mặc dù, trước hoàn cảnh của sân khấu bây giờ, nhiều lúc cũng chạnh lòng. Ngày xưa, khán giả háo hức đi xem, lên lịch đi xem, tối tối cả nhà đi ăn rồi đi xem kịch, náo nức và yêu thích. Thời ấy, sân khấu ở đỉnh cao. Bây giờ, người Hà Nội “lười” ra khỏi nhà, có chị nghe tôi hỏi tới kịch chỉ cười “Tối ở nhà gác chân lên xem TV cho sướng em ạ, chị chả có nhu cầu xem kịch”.

Nghệ sỹ gắn bó với sân khấu thực sự chỉ vì tình yêu nghề.
 
“Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình có” - 1
Diễn viên Quách Thu Phương thời kỳ đang mang bầu

Thất thu và ế ẩm, thu nhập từ sân khấu dành cho nghệ sỹ không nhiều, với một gia đình bốn người như chị, hẳn phải dựa nhiều vào ông xã?

Tôi phải sống nhờ chồng nhiều chứ. Đến bây giờ tôi vẫn sống dựa vào chồng. Sân khấu làm vất vả nhưng thu nhập thấp, tôi làm sao lo được cho gia đình? Ông xã hiểu và chia sẻ nhiều. Nghệ sỹ chúng tôi mấy ai sống được bằng nghề.

Xem Âm mưu & tình yêu, có những cảnh đau đớn đến quằn quại trước tình yêu ngang trái, chị diễn rất xuất thần, có phải vì chị đã từng sống, đã từng trải qua những cảm xúc như thế?

Thường cảm xúc trên sân khấu của tôi không liên quan đến cuộc sống đời thường. Nghệ sỹ là những người nhạy cảm với tình huống, với cảm xúc hơn người bình thường. Khi diễn, tôi sống bằng tình cảm của nhân vật, tôi khóc với nỗi đau của nhân vật, chứ không khóc bằng tình cảm của mình. Mỗi nhân vật mỗi khác, phải sống được với suy tư, cảm xúc của nhân vật mới mang lại màu sắc, giá trị riêng cho nhân vật.

Cũng có phải vì nhạy cảm, mà các nữ nghệ sỹ thường long đong, lận đận trong duyên phận, gia đình? Ngay trong nhà hát của chị, cũng không ít các nữ đồng nghiệp tài- sắc vẫn chưa tìm thấy bến đỗ hạnh phúc sau hôn nhân?

Nghề nào cũng có mặt trái của nó. Nghề diễn cũng có những bạc bẽo… Khi mình còn thanh xuân, còn thanh sắc thì người ta ưu ái với mình, nghề cũng ưu ái với mình. Thời gian trôi qua, khi nhan sắc đã phai tàn, nhiều nghệ sỹ bị tổn thương khi không còn ai bên cạnh… Đó cũng là một thiệt thòi của người nghệ sỹ.

Làm nghề, ai cũng cống hiến hết mình, thời gian dành cho gia đình phải hạn chế. Không phải người chồng nào cũng chấp nhận chuyện vợ đi đêm về hôm, rồi đi lưu diễn cả tháng trời. Bên một mâm cơm gia đình, vợ cứ đi vắng cả tuần là cả một vấn đề rồi. Nếu dành nhiều thời gian cho gia đình, nghề diễn lại khó tiến xa. Làm nghệ thuật, không thể tham được, buộc phải lựa chọn, cũng là do số phận, định mệnh nữa, mỗi người một hoàn cảnh. Tôi thì vẫn gắn bó với nhà hát, và thời gian qua đi đủ để tôi hiểu là mình không thể dứt đi đâu được.
 
“Hạnh phúc là biết bằng lòng với những gì mình có” - 2
Quách Thu Phương và hai con

Chị từng nói, là người đã đi qua nhiều nỗi buồn, nên chị hiểu giá trị của gia đình. Giá trị đó có thể được nói cụ thể từ một người phụ nữ đã đi qua nhiều nỗi buồn như thế nào?

Với tôi, thiên chức làm vợ, làm mẹ đã được phân công rất rõ ràng cho người phụ nữ. Dù là ai, ở đâu, làm gì, khi trở về với gia đình, người phụ nữ vẫn phải giữ đúng vai trò làm vợ, làm mẹ, đảm đương công việc trong nhà. Giá trị tôi nhận được sau những nỗi buồn đó là giá trị tình cảm. Vật chất sẽ biến đổi, chỉ có tình cảm là còn lại. Vật chất có thể làm ra được, tình cảm phải giữ gìn, nâng niu, trân trọng. Chỉ có tình cảm mới giúp con người ta tạo dựng được lòng tin và hạnh phúc.

Tôi dành tình cảm trọn vẹn cho chồng, cho các con, tình cảm ấy giúp tôi yêu hơn cuộc sống và yêu công việc mình làm.

Có một người đàn ông yêu thương mình, đó là hạnh phúc. Ngoài công việc, có một gia đình để yên lòng mỗi buổi sáng đi làm, và vui vẻ khi trở về, là hạnh phúc. Biết bằng lòng, yêu thương những gì mình có, là hạnh phúc. Tôi hạnh phúc với những gì mình có.

H.H