“Gương kia ngự ở trên tường”: Khi cái đẹp trở thành ác mộng
(Dân trí) - Tuyển tập kinh dị của Tống Ngọc, "Gương kia ngự ở trên tường", phản chiếu nỗi ám ảnh ngoại hình, áp lực sống ảo và cái giá của việc đánh mất bản ngã trong xã hội hiện đại.
Trong thời đại mà chuẩn mực sắc đẹp được định hình qua bộ lọc ảo và lượt thích trên mạng xã hội, Gương kia ngự ở trên tường của Tống Ngọc như tấm gương soi thẳng vào những góc tối của khát vọng làm đẹp và nỗi ám ảnh hình thể.
Tuyển tập gồm 2 câu chuyện kinh dị không chỉ mang lại cảm giác rùng rợn mà còn là lời cảnh tỉnh về giá trị thật của con người và bi kịch khi đánh mất bản thân.
Câu chuyện mở đầu bằng hành trình đầy ám ảnh của Nguyệt, cô gái trẻ ngoại hình khiêm tốn. Chỉ vì vẻ ngoài không ưa nhìn, cô bị sa thải khỏi công ty, nơi từng là niềm hy vọng thoát khỏi ánh nhìn thương hại và lời giễu cợt.
Trong lúc tuyệt vọng, Nguyệt được bạn thân giới thiệu gặp một bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng, được mệnh danh là bàn tay vàng của giới làm đẹp. Cơ hội đổi đời tưởng như mở ra trước mắt, và Nguyệt sẵn sàng đánh đổi tất cả để sở hữu gương mặt xinh đẹp mà cô hằng mơ ước.

Bìa cuốn sách “Gương kia ngự ở trên tường” (Ảnh: Nanubooks).
Sau nhiều giờ trên bàn mổ, Nguyệt cuối cùng có được ngoại hình hoàn hảo. Nhưng hạnh phúc chưa kịp đến thì cơn ác mộng bắt đầu. Mỗi khi soi gương, cô thấy khuôn mặt mình biến dạng: Biểu cảm méo mó, nụ cười lạnh lẽo và ánh mắt kỳ dị như đến từ một thế giới khác.
Bác sĩ giải thích đó chỉ là tác dụng phụ của thuốc gây tê, nhưng Nguyệt sớm nhận ra có điều gì đó vượt ngoài giới hạn của y học và lý trí. Cái đẹp cô đánh đổi bằng máu và nước mắt dần trở thành bản án trừng phạt, kéo cô xuống vực thẳm của hoang tưởng, sợ hãi và cô đơn.
Với giọng văn lạnh lùng, ám ảnh, Tống Ngọc khéo biến câu chuyện tưởng như chỉ là một ca phẫu thuật thất bại thành ẩn dụ cho căn bệnh xã hội hiện đại: nỗi ám ảnh ngoại hình và sự công nhận ảo.
Gương kia ngự ở trên tường không chỉ phản chiếu cái đẹp bên ngoài mà còn soi thẳng tâm hồn, nơi những khát khao, đố kỵ và sự tự ti bị phơi bày trần trụi.
Qua tác phẩm, Tống Ngọc mở rộng vấn đề sang những hiện tượng phổ biến trong giới trẻ như nghiện mạng xã hội, bán hàng online hay hội chứng sống ảo. Nhân vật trong truyện là những con người bình thường, bị cuốn vào cơn lốc của chuẩn mực sắc đẹp và thành công nhanh chóng.
Họ sẵn sàng nhờ đến dao kéo, thuốc men hay chiêu trò để được công nhận, nhưng càng cố gắng, họ càng xa rời bản ngã, để rồi chính mình trở thành con rối trước gương.
Ngôn ngữ trong truyện của Tống Ngọc mang hơi thở hiện đại. Cái đẹp không chỉ là sự hoàn hảo bề ngoài mà còn phản chiếu tâm lý méo mó của một thế hệ đang dần đánh mất tiêu chuẩn sống chân thật.
Nội dung cuốn sách đã tạo nên một thế giới hoàn chỉnh, nơi ranh giới giữa cái đẹp và cái ác, giữa thật và ảo, giữa con người và hình bóng trong gương trở nên nhập nhằng. Sau khi gấp sách, người đọc có thể tự hỏi: “Mình đang nhìn thấy bản thân thật sự, hay chỉ là phiên bản mà xã hội mong muốn?”.
Với Gương kia ngự ở trên tường, Tống Ngọc chứng minh rằng, kinh dị không chỉ để giải trí mà còn là tấm gương phản chiếu hiện thực, nơi mỗi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ chính con người.









