Góc buồn của Tăng Thanh Hà
“Một con bé 12 tuổi đầu, gầy gò, nước da đen nhẻm, luôn thức dậy từ 4 giờ sáng để phụ mẹ bán hàng. Chạy chiếc xe đạp cọc cạch đi giao cơm giữa trời trưa nắng hừng hực. Mong mẹ bán đắt hàng, xong sớm nên tôi đi giao thật nhanh, để kịp giờ đến trường với chúng bạn...".
Đó là những lời chân thật từ đáy lòng của nữ diễn viên xinh đẹp Tăng Thanh Hà, vai Út Nhỏ trong bộ phim Hương phù sa đang phát sóng lại lần thứ hai (từ 3/7 trên kênh HTV7 lúc 9 giờ 30). Dịp này, Hà cũng vừa về VN nghỉ hè sau hơn một năm du học ở Singapore. Chững chạc, tự tin, mấy ai biết đằng sau nụ cười thật tươi của cô diễn viên 20 tuổi xinh đẹp này là một tuổi thơ cơ cực, trong đôi mắt trong veo luôn ẩn chứa những góc buồn về cuộc sống, nghề nghiệp…
"Nhà nghèo, ba mẹ tôi mở một xe bán nước mía kiếm thêm thu nhập cho ba anh em ăn học. Có những hôm, ngồi trong góc hẻm, bỏ từng viên đá lạnh vào bịch ny-lon, tôi suy nghĩ mông lung, ước gì nhà mình… bớt nghèo, ba mẹ sẽ bớt khổ, tôi sẽ có nhiều đồ đẹp như bạn bè, được đi chơi... Trời nắng, bán được nhiều nước mía, ba mẹ tôi cười. Trời mưa, không ai mua ba mẹ tôi khóc. Nhưng tôi lại cười vì như vậy thì tôi được uống nước mía dài dài, bây giờ nghĩ lại, thấy mình lúc ấy vô tư quá!”.
Ai cũng bảo Hà may mắn, Hà không phủ nhận điều đó nhưng cô thêm vào: “Sự may mắn đi kèm với sự nỗ lực của tôi”. Hà vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô bé nhận cát-sê trong cuộc đời làm nghệ thuật. Lúc ấy Hà 13 tuổi, tham gia trong đội kịch múa rối Nụ cười. Sau một thời gian học việc, tay chân mỏi nhừ với những con rối thì cô bé đã kiếm được những đồng tiền đầu tiên.
Hớn hở cầm thật chặt 20.000 đồng về khoe, đưa cho mẹ với nụ cười đầy kiêu hãnh: “Con có thể giúp mẹ được rồi”. Mỗi khi nhắc lại quãng thời gian đã qua cô rất tự hào: “Tôi không xấu hổ, không giấu giếm bởi trong cái nghèo ấy, tôi vẫn cảm nhận được hạnh phúc của gia đình”.
Vai Trang trong phim Dốc tình của Hà, lúc ấy mới 16 tuổi, không phải là vai diễn nặng ký nhưng khuôn mặt xinh tươi, sáng ngời của cô đã được nghệ thuật ngắm nghía. Nhiều hợp đồng quảng cáo, làm người mẫu ảnh đến với Hà tới tấp.
Con đường nghệ thuật mở ra thênh thang trước mắt Hà khi nhân vật thi sĩ Mộng Cầm trong bộ phim truyền hình dài tập Hàn Mặc Tử do Hà thủ diễn rất thành công. Để đạt được như thế, không chỉ là do tài năng thiên phú như vài đạo diễn nhận xét mà còn do tính cách của Hà là không nề hà, câu nệ việc khó. Cô sẵn sàng ngâm mình hàng giờ dưới nước, trong ao hôi rình. Đôi chân dài của Hà bây giờ vẫn còn lưu hàng chục vết sẹo "kỷ niệm" do lội nước, muỗi cắn khi tham gia phim Hương phù sa.
Đạo diễn Võ Tấn Bình thì trêu cô: "Hà khóc dễ lắm, cứ như vặn vòi nước là chảy vậy!". Hà cười: "Có lẽ tôi quá nhạy cảm với những gì thua thiệt trong cuộc sống, đã thấm với những gì mình trải qua"...
Bất ngờ khi con đường Hà đi đang mở rộng thì cô quyết định rẽ sang lối khác: Đi du học.
“Người ta thường nói, người đẹp thường gắn với lời đồn, tôi cũng bị như thế. Chuyện tôi đi học, cũng là nhiều lời đồn bảo tôi đánh bóng tên tuổi? Một thời gian dài mê đóng phim tôi đã xao nhãng việc học hành. Bây giờ khi mọi thứ ổn định tôi quyết đi học để còn lo cho tương lai của mình. Tôi biết con đường tôi đi không phải lúc nào cũng suôn sẻ, sẽ có lúc tôi thất bại, sẽ bị chê bai nhưng tôi sẵn sàng đón nhận nó”.
Điều quan trọng nhất với Hà là 2 năm tới, cô phải lấy được tấm bằng Cao đẳng Quản lý khách sạn ở Singapore. Hỏi Hà có mê học quá quên nghề, cô cười khúc khích rất trẻ con, giọng điệu tinh nghịch khoe là vừa dựng một vở kịch cho lớp học của cô tại trường và đoạt giải nhất. Đầu tháng 7 này, vừa về đến VN, Hà đã tranh thủ "chạy show" chụp hình để đỡ nhớ nghề, vừa kiếm tiền đi học tiếp.
20 tuổi, góc buồn ngày nào đã xa. Hà giờ có trong tay nhiều thứ mà những cô gái đồng trang lứa mong muốn: sắc đẹp, tiền bạc và cả sự nổi tiếng. Nhưng hạnh phúc với cô đơn giản lắm: "Bây giờ em đã đã có đủ tiền để mua vé đưa mẹ đi xem phim ở Diamond Plaza" - điều mà cách đây mấy năm đối với Hà là cả một giấc mơ...
Theo Hoài Nam
Tuổi Trẻ