Thứ sáu, 16/03/2007 - 13:40

Gặp người dịch “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”

Chị là một trong số không nhiều nhà văn trẻ đi sâu vào thế giới mạng, nhìn thấu trong lòng cuộc sống ảo những khuôn mặt thật. Chị vừa dịch và xuất bản tiểu thuyết nguồn gốc từ văn học mạng Trung Quốc “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ”. Không ai khác đó chính là nữ nhà văn Trang Hạ.

Có vẻ nặng lòng với đời sống ảo, theo chị thì internet là một nhà xuất bản nghiêm túc không?

Tôi cho rằng, mạng là một thế giới mở và ai cũng có thể “xuất bản” những tác phẩm của mình. Tôi đến với văn học mạng khá tình cờ. Trước đây, khi chưa làm blog bằng tiếng Việt, tôi có mở một blog tiếng Hoa và post lên đó các sáng tác bằng tiếng Hoa của mình. Rồi cũng có khá nhiều người quan tâm đến văn chương mạng vào đọc.

Từ đó mà tôi bất ngờ nhận ra, ở Trung Quốc, văn học mạng đang ở thế khá thượng phong. Người ta có hẳn một dòng văn học riêng. Có những nhà xuất bản chỉ in những tác phẩm xuất hiện từ internet, có một dòng văn chương, đa phần của những người trẻ tuổi, được xếp thành kệ lớn tại các nhà sách. Những tên tuổi được biết nhiều hiện nay ở Việt Nam như Quách Kính Minh, Hàn Hàn... chính là con đẻ của dòng văn học này...

Chị hứng thú như thế nào với dòng văn học này?

Nói thực lòng, hầu hết các sách văn học Trung Quốc được dịch ở Việt Nam thì tôi lại không đọc. Dòng Linglei cũng vậy. Tôi đọc văn học Trung Hoa chủ yếu trên mạng, thậm chí tác giả chỉ là một cái nick vô danh tính. Nhưng quả là có nhiều bất ngờ.

Tôi đã dịch nhiều tác phẩm ra tiếng Việt và updates hàng tuần lên blog của mình, tạo được hứng thú phần nào cho bạn đọc. Cuốn tiểu thuyết Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của Bảo Thê cũng đã được xuất bản ra tiếng Việt bởi NXB Hội Nhà văn. Đó là một tác phẩm văn học mạng hoàn chỉnh. Một đời sống cuồn cuộn chảy và rất nhân văn.

Vì sao chị nhận ra được “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” trong hàng triệu thứ cả vàng cả rác như thế?

À, tại Trung Quốc có những diễn đàn, những trang web chuyên về văn học. Tôi có qua đó và dựa vào số pageviews để truy cập. Xin lỗi, em chỉ là con đĩ mãi đến tháng 6 năm 2006 mới được post lên mạng. Nhưng thực sự nhanh chóng, số người đọc nó đã lên tới hàng triệu. Tôi đọc, ngỡ ngàng, vừa đọc vừa dịch, phải nói tốc độ dịch cũng ngang tốc độ đọc, nên nhanh chóng phổ biến qua mạng Việt ngữ là vì thế.

Rồi chị tìm Bảo Thê - mẹ đẻ của “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” như thế nào?

Dịch văn học mạng rất cực, ở chỗ phải tìm được tác giả thực để xin bản quyền. Đặc trưng của các blogger là những sự sao chép không ghi nguồn, nên cứ lần hồi nhiều tôi cũng tìm được Bảo Thê qua email. Bảo Thê thực sự rất trẻ, cô ấy sinh 1985, đã có chồng, bút danh Bảo Thê có nghĩa là vợ quý.

Chồng cô ấy là luật sự và là người đứng ra thương thảo với tôi chuyện bản quyền. Hai vợ chồng họ dùng chung số điện thoại, chung địa chỉ email và password, đời sống thật cởi mở. Cô ấy đã đồng ý cho tôi chuyển ngữ toàn bộ các tiểu thuyết của mình ra tiếng Việt.

Gặp người dịch “Xin lỗi, em chỉ là con đĩ” - 1

                        Bìa tác phẩm "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ".

Nhìn vào văn học mạng tiếng Việt, chị thấy có gì giống và khác với văn học mạng tiếng Hoa?

So với rừng tác phẩm đồ sộ tiếng Hoa kia và cả lớp nhà văn mạng khác của Trung Quốc thì chúng ta vẫn chưa thực sự "hùng mạnh" lắm. Mặc dù, trước đó chúng ta cũng đã có "Tuyển tập văn thơ Trái Tim Việt Nam" ra mắt bạn đọc vào tháng 12/2003 tập hợp những bài văn, thơ hay nhất toàn mạng TTVN, box Văn học và box Thi ca.

Sắp tới, tôi có dự định sẽ tuyển chọn những tác phẩm văn học mạng, tên tác giả chỉ là những nickname để bạn đọc dễ dàng lên mạng và search những cái nick ấy. Còn tôi có ý định thành nhà văn mạng không thật khó nói. Vì đời sống của tôi không hoàn toàn trên mạng như mọi người nghĩ. Mỗi ngày tôi dành 2 giờ (từ 22h đến 0h) để updates blog của mình. Nhưng quả thật, thời gian sau này, phần lớn những gì tôi viết đều trên internet...

Blog của Trang Hạ luôn được nhắc đến trong các bài viết về văn học mạng. Theo chị thì nhờ các bài dịch của chị hay nhờ những sáng tác mới?

Blog của tôi thường đông người đọc vào những ngày cuối tuần, có ngày lên đến vài chục nghìn người, tôi nghĩ có thể coi ngang một tờ báo điện tử nhỏ về lượng người đọc. Nhưng tôi lặn lội ở trên đó cả năm trời, rồi nhận ra một sự bi quan về bạn đọc. Người ta vào đó vì blog của Trang Hạ chứ không phải vì những tác phẩm của cô ấy.

Mạng internet tạo cảm giác sống giữa muôn ngàn cánh cửa nhưng lại biến họ đứng như pho tượng trước cánh cửa của cuộc sống thực. Người nghiện net thường lơ mơ với đời sống. Phải chăng vì thế mà những sáng tác của Trang Hạ cũng không còn như trước nữa?

Tôi không có nhiều thì giờ cho internet vì cuộc sống của tôi vô cùng bận rộn. Nhưng mỗi khi vào mạng thì thấy cũng hơi bất ngờ, có những người buổi sáng vào blog của tôi comment, buổi chiều gửi message, buổi tối gửi tin offline qua chat. Vậy là ít nhất có 3 lần họ vào blog của tôi. Hoặc những người chầu chực để “póc tem” blog chẳng hạn. Rõ ràng họ rảnh rỗi, hoặc họ bị nghiện internet. Tôi thấy rất đáng thương. Còn phần tôi, nếu ai đó nói sáng tác của tôi chưa hay thì tôi chấp nhận, còn bảo tôi lơ mơ nên viết không hay thì người đó chẳng hiểu gì về tôi.

Chị dịch văn nhiều, còn những dự định sáng tác thì sao?

Đợt này thì tôi phát hành đồng thời với Xin lỗi, em chỉ là con đĩ cuốn truyện ngắn Những đốm lửa trên vịnh Tây Tử. Cũng trong năm 2007 này, tôi sẽ xuất bản ở Đài Loan một cuốn truyện dài bằng tiếng Hoa. Bản thảo của nó cũng đã được “xuất bản” lần một trên blog Hoa ngữ của tôi rồi. Ngoài ra, tôi vẫn viết tản văn hàng ngày. Tôi nghĩ tản văn có sức sống của nó...

Theo Người Đẹp