Dương Yến Ngọc: “Bài về Xuân Lan đã phải mất đến 3 đêm...”
(Dân trí) - Với “hàng độc” là những thông tin hậu trường trong giới người mẫu, các bài viết ký tên Dương Yến Ngọc đã có được sức hút với độc giả. Tự nhận mình từng kém cỏi về diễn đạt, Dương Yến Ngọc cho biết, có lẽ cảm xúc làm mẹ đã giúp chị cầm bút...
Chính bản thân tôi cũng bất ngờ, huống chi là bạn. Trước đây, tôi chỉ hay đọc truyện ngắn. Tôi thích viết nhưng chưa viết bao giờ. Tôi luôn thấy mình là người kém cỏi trong việc diễn đạt ý. Về nội dung, mình nghĩ ra được, nhưng không biết cách viết như thế nào cho ra nghĩa của câu.
Bởi vậy, tôi thực sự ngạc nhiên khi tạp chí Người mẫu gọi điện cho tôi và đề cập đến việc đặt tôi viết bài cho tạp chí. Tôi nào có biết viết lách gì! Phía bên tạp chí có nói, tôi từng là người mẫu hẳn sẽ biết nhiều câu chuyện phía sau hậu trường sân khấu mà không phải phóng viên nào cũng biết được, những bài tôi viết có thể sẽ độc đáo. Tôi quyết định thử sức. Ý nghĩ đầu tiên là, tôi sẽ viết về những người mà tôi hiểu nhất, biết nhất. Tôi chọn người đầu tiên là anh Tạ Nguyên Phúc, người làm công tác quản lý người mẫu suốt 11 năm nay. Tôi hẹn phỏng vấn, cũng ghi âm như một phóng viên. Khi trở về nhà, tôi cứ nghĩ, mình sẽ không biết bắt đầu từ đâu, không biết viết như thế nào. Nhưng khi ngồi trước màn hình máy vi tính, những con chữ ở đâu cứ tuôn ra, khiến chính tôi cũng ngạc nhiên. Tôi cứ ngồi viết ra những dòng chữ đang tuôn ra ấy... Và bài phỏng vấn đầu tiên đã hoàn thành, bên phía tạp chí có lời khen ngợi và đặt bài tiếp.
Cùng nghề viết, chúng ta đều biết, đôi khi, văn bản đăng báo không phải là văn bản gốc. Qua khâu biên tập, những bài viết lủng củng đã được chỉnh sửa và chau chuốt lại. Những bài phỏng vấn đăng báo có phải là văn bản viết gốc của Dương Yến Ngọc?
Tôi không tự khen mình, nhưng tôi có thể tự tin nói, bài đăng báo là những gì tôi đã viết. Biên tập viên có sửa đôi chút trong cách dùng từ của tôi. Lâu nay trò chuyện, tôi hay dùng từ ngữ của văn nói. Ví dụ, tôi viết “bàn tay lạ hoắc”, biên tập viên sửa lại, “bàn tay lạ lẫm”. Bài của tôi có bị sửa những lỗi văn nói thành văn viết như vậy thôi.
Bài về đám cưới của Xuân Lan, chị được phỏng vấn độc quyền. Là bạn thân nên chị có lợi thế, và chính lợi thế ấy đã khiến bài Xuân Lan thu hút độc giả, chứ không hẳn là vấn đề con chữ...
Tôi và Xuân Lan không phải là bạn thân.
Xuân Lan có nói, đã trả lời phỏng vấn độc quyền cô bạn thân Dương Yến Ngọc?
Bài Xuân Lan giống như một câu chuyện phiếm giữa hai chị. Phần hấp dẫn nhất của bài là những thông tin Dương Yến Ngọc biết được khi là người cùng nghề với nhân vật, cùng đóng phim, cùng là người mẫu lâu năm. Nếu không có những thông tin ấy, bài sẽ nhạt hơn rất nhiều.
Tôi lại nghĩ, bài ấy là một câu chuyện phiếm mới hay. Ngồi nói chuyện phiếm với Xuân Lan mà viết được ra chất Xuân Lan nhất, mới là cái khó. Một bài phỏng vấn hay, theo tôi, là bài lột tả được nhân vật của mình một cách chân thật nhất. Bao năm đi trả lời phỏng vấn, tôi luôn thấy buồn khi đọc những bài viết nhạt nhẽo, chẳng giống mình chút nào..
Để hoàn tất bài Xuân Lan tôi đã phải mất đến ba đêm ngồi viết. Ngước mắt lên, thấy đã 3h sáng, vội vàng đi nghỉ, đêm sau viết tiếp. Ông xã còn bảo tôi, nhuận bút mà tôi được trả ít hơn nhiều so với công sức mà tôi đã bỏ ra cho bài viết.
Tôi không dám nhận mình là phóng viên, là nhà báo. Các phóng viên chuyên nghiệp có thể viết một ngày một bài. Tôi chỉ có thể viết 2 bài trong một tháng. Nhiều lắm được 3 bài. Không thể viết nhiều hơn.
Những bài của Dương Yến Ngọc được chú ý nhất là ở những câu chuyện hậu trường mà chị biết được khi còn là người mẫu, ví dụ như chuyện mâu thuẫn giữa Xuân Lan và Thân Thúy Hà... Phải chăng khi hết vốn rồi, chị cũng gác bút?
Hiện tại, tôi đang viết theo cảm xúc. Tôi chỉ viết về những nhân vật mà tôi hiểu, tôi thích, và tôi có cảm xúc khi viết. Nhiều báo gọi điện đặt bài, yêu cầu tôi viết về người này, người kia, tôi phải từ chối vì không viết được, gần đây nhất có báo đặt bài tôi viết về Huỳnh Thanh Tuyền, tôi đã từ chối.
Nhưng tôi đang tập viết về những nhân vật, không phải là người mẫu, mà là những nhân vật sống quanh tôi. Có thể đó là một quay phim, một thư ký trường quay, một người không tên nào đó trong một ê-kíp làm phim. Rồi độc giả sẽ thấy, những nhân vật ấy của tôi hay như thế nào...
Tôi sẽ dừng viết khi trong tôi không còn cảm xúc.
Nhân vật chị sắp viết là ai?
Ông xã nói gì khi đọc những bài viết của chị?
Anh ấy đọc và im lặng.
Chị giải mã cho sự im lặng ấy là gì?
Chắc là không khen, và cũng không chê. Lời nhận xét tôi để dành cho độc giả và nhân vật mà tôi đã viết.
Người viết từng trò chuyện với Dương Yến Ngọc khi chị dừng đóng phim, ở nhà sinh em bé. Khi ấy, chị rụt rè, ít nói. Có vẻ như, nghề viết đã khiến Dương Yến Ngọc phát ngôn tự tin hơn, văn vẻ hơn rất nhiều?
Làm mẹ khiến nhiều người nhận ra những điều đặc biệt ở mình. Điều ấy có đúng với Dương Yến Ngọc?
Đúng. Sự ra đời của bé Khả Doanh đã cho tôi những cảm xúc mới lạ. Bé đã được 11 tháng. Sự lớn lên mỗi ngày của con mang đến cho tôi những xúc cảm tinh tế, nhạy cảm hơn, tâm hồn khoáng đạt hơn. Trước đây, tôi không thể viết ra được những suy nghĩ của mình. Bây giờ, tôi đã làm được điều ấy. Tôi nghĩ, sự ra đời của Khả Doanh đã cho tôi cảm xúc và khả năng viết.
Viết báo với mức nhuận bút ngang tầm cát-sê của một diễn viên chính, Dương Yến Ngọc có còn hoài bão đóng phim?
Hiền Hương