Đoan Trang: Sẽ mặc áo hồng ngày đầu năm
"Có một lần, sinh nhật đúng mùng 1 Tết. Tôi bốc đồng muốn lái chiếc xe Honda 67 mà ba chạy mỗi ngày. Vừa leo lên, chưa kịp bình tĩnh đã rồ ga, chiếc xe lao thẳng vào hàng dâm bụt, tôi ngã sõng xoài với vết phỏng bô ngay chân phải. Thế là ăn Tết tại chỗ đầy ngậm ngùi", "Chocolate" kể chuyện năm học lớp 8.
Trong thời khắc giao thừa, năm nào cũng vậy, tôi cứ luôn hối hả. Hối hả làm việc và suy nghĩ, xem mình đã hoàn tất mọi việc của năm cũ chưa. Điều này làm tôi nhận ra mình vô cùng sợ thiếu nợ. Tính tôi cầu toàn nên chẳng bao giờ muốn năm mới đến mà chưa hoàn thành công việc của năm cũ. Có năm thì công việc cũng hoàn tất như ý muốn, nhưng cũng có những năm, việc làm không hết để sang giao thừa rồi làm tiếp. Cũng một ngày 24 giờ, mọi việc cũng vẫn như thế, vậy mà trong lòng cứ áy náy, rồi tự dày vò làm khổ mình.
Tôi luôn yêu thời điểm giao thừa được bên cạnh cả nhà. Có ba mẹ lo cúng kiếng, có 2 đứa em trai ngày một lớn chăm chỉ phụ quét dọn, trang trí nhà cửa, có chị gái khéo léo, giỏi giang, phụ mẹ làm hết việc bếp núc, mua sắm cho cả nhà. Không biết đến bao giờ tôi mới được như chị? Tôi chỉ được cái lo "quần quần áo áo" để chuẩn bị tham gia văn nghệ mừng Xuân. Nghĩ buồn mình thiệt.
Giao thừa năm nay có khác hơn, vì chỉ có ba mẹ chuẩn bị nhà cửa để đón Tết. Bốn chị em mình ai cũng có công việc bận rộn đến ngày cuối năm nên không phụ được. Chị đã lấy chồng ở xa, chúng tôi hội ngộ qua những cuộc điện thoại khó ngừng. Tôi và 2 "gã thanh niên" em trai của mình mỗi đứa một công việc riêng và hẹn nhau hoàn tất công việc trước giờ giao thừa để cùng về với ba mẹ. Vậy là sáng mùng Một Tết, tôi mới chúc Tết và hôn ba mẹ được… Mặc dù đã lớn nhưng tranh thủ được lúc nào là mình hôn ba mẹ. Gì thì gì ba mẹ luôn coi mình là con bé nhỏ ngày nào.
Năm nào cũng vậy, mùng Một Tết là cả nhà về quê Long Khánh để thăm mộ ông bà ngoại và cậu ba. Tết nào cũng thế thôi, vậy mà cảm giác nao nao trông đợi để được mặc áo đẹp đi thăm họ hàng vẫn còn nguyên vẹn. Mỗi năm tôi mặc một màu áo khác nhau cho ngày đầu tiên. Năm kia tôi mặc màu đỏ, năm vừa rồi màu xanh da trời, còn năm nay tôi đã chuẩn bị một chiếc áo màu hồng. Vì càng lớn, càng trải qua được nhiều điều trong cuộc sống, màu hồng trong thời khắc năm mới này khiến tôi thấy yên bình và cầu mong điều đó đến với tất cả mọi người. Ai cũng mong được hạnh phúc và yên bình cả.
Năm tôi học lớp 8, sinh nhật tôi đúng vào ngày mùng Một Tết. Tôi cảm thấy cái năm đó đặc biệt làm sao. Trưa ngày 30, cùng mẹ đi chợ để chuẩn bị cho ngày đặc biệt của mình. Dù chưa chạy được xe máy, nhưng tôi vẫn bốc đồng muốn lái thử chiếc xe Honda 67 mà ba chạy mỗi ngày đưa mình tôi học. Vừa leo lên xe, mình chưa kịp bình tĩnh đã rồ ga thật mạnh nên chiếc xe lao thẳng vào hàng dâm bụt trước cửa nhà. Tôi ngã sóng xoài để lại hậu quả nghiêm trọng là vết phỏng bô rất to ngay chân phải. Thế là năm ấy mình phải ăn Tết với vết thương.
Với tai nạn này, Tết năm đó tôi không mặc được những chiếc quần dài mới mua, đã vậy còn bị cấm những món ăn yêu thích trong ngày Tết: bánh tét, bánh chưng... để chờ vết thương lành. Ba ngày Tết trôi qua cũng là lúc tôi bình phục. Quyết định ăn một trận cho đã cơn thèm mang lại đại họa lần hai, tôi bị trúng thực. Ba mẹ và gia đình một phen lo lắng, hồn vía lên mây. Nghĩ lại, đúng là một cái Tết không bao giờ quên.
Ngày Tết, tôi thích cùng nhóm bạn thân đi chùa xin xăm, cầu may. Thích lắm vì mình sẽ biết được có những điều gì nên tránh, điều gì nên làm để có cớ mà suy nghĩ, mà vạch kế hoạch. Năm học lớp 10, trong một lần đi Chùa xin xăm, tôi thật bất ngờ vì mình xin được quẻ "thượng thượng". Chẳng hiểu nhiều, nhưng nghe thày bảo là tốt lắm lắm. Thôi thì cứ tin vậy, tin để mình luôn vui và chờ đợi những điều tốt lành đến với mình.
Tôi thường chỉ mong có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để làm việc thật nhiều, đem lại thật nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Năm nay, tôi cũng cầu mong mình sẽ xin được một quẻ "thượng thượng" để sang năm mới sẽ an tâm mà dành nhiều thời gian cho công việc.
Vậy là một mùa xuân nữa lại về. Tôi lại "già" thêm 1 tuổi. Một điều ước thay cho lời kết hơi mơ hồ một chút, nhưng tôi nghĩ vẫn có thể xảy ra trong tâm hồn mỗi người, đó là mình mong sao ngày nào cũng sẽ là ngày Tết, ngày nào cũng là ngày mùa xuân, để những lời chúc được gửi tặng nhau, để niềm vui luôn hiện diện trên môi, để ai cũng được mặc áo mới, để những người con xa được về với gia đình, để chúng ta được sống trong sự trong lành và hiền hòa của đất trời… Và tôi, sẽ góp một niềm vui nhỏ đủ để mang một chút mùa xuân đến với tất cả khán giả yêu âm nhạc. Tin tôi nhé!
Ca sĩ Đoan Trang
Theo Ngôi Sao