Diệp Tuyền: “Đừng gọi tôi là người phụ nữ gợi cảm”
(Dân trí) - Gia nhập làng giải trí từ năm 1999 sau thành công tại cuộc thi Hoa hậu Trung Quốc, Diệp Tuyền đã từng bước chứng tỏ năng lực của bản thân. Tuy nhiên, xuất phát điểm là một người đẹp đóng phim cũng gây cho cô nhiều bất lợi, những thị phi và dèm pha của báo giới.
Diệp Tuyền sinh ra tại Trung Quốc nhưng gia đình cô đã sang định cư tại Mỹ khi cô mới 11 tuổi. Thời trung học, Diệp Tuyền học khá giỏi những môn tự nhiên, ước mơ của cô lớn lên là trở thành một nhà khoa học. Song, đến năm 1999, cô quyết định trở về Hong Kong và tham dự cuộc thi sắc đẹp Miss TVB do Đài truyền hình TVB (Hong Kong) tổ chức.
Dù không giành được giải thưởng nhưng Diệp Tuyền bắt đầu được các đạo diễn để ý, cô tham gia một số bộ phim truyền hình như Eternal Happiness, Triumph in the Skies và Lost in the Chamber of Love. Ngoài ra, việc thông thạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung cũng giúp cô có được một vị trí đáng kể tại đài truyền hình với vai trò MC của một số chương trình truyền hình trực tiếp.
Tháng 6/2005, cô rời TVB và chuyển sang đầu quân cho Rich & Famous, đồng thời cũng dấn thân vào chinh phục khán giả màn ảnh rộng. Trong năm 2007 này, Diệp Tuyền sẽ trình làng bộ phim nhựa đầu tiên trong sự nghiệp mang tên The Closet dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào ngày 8/3 tới. Sau đó, cô gái Bắc Kinh này sẽ lại bận rộn tại phim trường với kịch bản điện ảnh thứ hai mang tên Who Is She?, phim sẽ bấm máy vào cuối tháng 3/2007.
Không hài lòng với những gì đã đạt được, người phụ nữ đa tài này còn thử sức trong lĩnh vực văn học, cô xuất bản tự truyện Shang Shan Ruo Shui - Xuan Gong Lue vào tháng 7/2006 và rất tự tin vào khả năng viết lách của mình.
Mới đây, Diệp Tuyền đã có cuộc trò chuyện cởi mở với tạp chí HIM (một tạp chí dành cho nam giới xuất bản tại Trung Quốc) về những tin đồn, về những khó khăn mà cô đã phải đương đầu suốt 8 năm qua từ một nữ diễn phụ trong những bộ phim truyền hình, đến những vai nữ chính trong các bộ phim nhựa trong hai năm trở lại đây.
Bài phỏng vấn này đã được đăng tải trên tạp chí HIM số tháng 3/2007.
Tại sao chị lại quyết định rời khỏi TVB sau gần 6 năm gắn bó? Chị nghĩ thế nào về sự khác nhau của phim truyền hình và phim nhựa?
Thật ra, sau nhiều năm đóng phim truyền hình, tôi muốn thử cái gì đó mới mẻ, và điều tôi ngắm đến đầu tiên là các bộ phim nhựa. Không dễ dàng khi so sánh giữa phim nhựa và truyền hình bởi phim nhựa có rất nhiều quy tắc và đòi hỏi rất nhiều từ người diễn viên. Người diễn viên có thể đóng 2 tập phim truyền hình một ngày với cường độ cao, nhưng yêu cầu về vai diễn không cao bằng phim nhựa.
Tôi nghĩ, việc góp mặt trong các phim nhựa là một vinh dự lớn. Tôi còn nhớ tham gia Moonlight In Tokyo, đạo diễn Alan Mak đã nói với tôi: "Cô không giống một diễn viên truyền hình, bởi diễn viên truyền hình quá cường điệu diễn xuất. Còn cô, kỹ năng diễn xuất của cô trừu tượng và tinh tế hơn".
Tham gia phim nhựa cũng đem lại cho tôi cảm giác hạnh phúc hơn. Còn nhớ, ngày đầu tham gia Moonlight In Tokyo, khi nghe tiếng phim chạy, tôi có cảm giác phấn chấn khó tả, đó là điều mà phim truyền hình không thể mang lại.
Thế còn bộ phim mới của cô thì sao?
Phim mới của tôi có tên là The Closet. Đó là một câu chuyện tình say đắm. Trong phim, tôi vào vai một phụ nữ bị tâm thần phân liệt do phải sống quá lâu với một người chồng vũ phu.
Do bị chồng hành hạ, nhân vật của tôi đã tìm tới một tình yêu mới, nhưng càng gần gũi, tôi càng hiểu rằng người tình của mình cũng gặp những vấn đề về tinh thần. Đó là mấu chốt của mọi tình huống phức tạp xảy ra trên phim.
"Ước mơ của tôi là được cộng tác với những diễn viên gạo cội, có phong cách làm việc chuyên nghiệp".
Cô có cảm thấy cô là người phụ nữ gợi cảm? Và điểm nào trên cơ thể khiến cô hài lòng nhất?
Tôi muốn người ta coi mình là một phụ nữ nhạy cảm hơn gợi cảm. Là một người phụ nữ nhạy bén trong giao tiếp, có kiến thức và thông minh thích hơn nhiều nếu chỉ là một người đàn bà đẹp về ngoại hình.
Nhiều người nói, vùng cổ của tôi rất là gợi cảm, còn bản thân tôi không biết mình đẹp nhất ở điểm nào.
Cô nghĩ sao nếu mọi người chỉ chú ý đến tin đồn của cô chứ không phải diễn xuất của cô?
Tôi không quan tâm tới những tin đồn lá cải. Tôi quá bận rộn với công việc của mình nên không có thời gian để chú ý đến mấy tin đồn thất thiệt. Và tôi cũng hiểu, một khi tôi cố gắng và diễn xuất tốt, mọi người cũng sẽ quan tâm đến diễn xuất của tôi hơn.
Sau bao nhiêu năm cô có nhận thấy mình có thay đổi gì không?
Sự thật thì có rất nhiều thay đổi. Đầu tiên là vẻ bên ngoài. Khi tôi mới vào ngành, tôi mang dáng dấp của một baby, nhưng giờ tôi đã trưởng thành. Bên cạnh đó, tính cách của tôi cũng thay đổi rất nhiều. Khi lần đầu bước vào ngành, tôi dựa vào lý thuyết mà không chú ý đến diễn xuất của mình.
Sau một thời gian, tôi nhận ra rằng tôi không thể cảm nhận được hết vai diễn nếu chỉ dựa vào kiến thức, hơn nữa tôi bắt đầu biết dùng trái tim để nghe và cảm nhận một cách chính xác cuộc sống.
Còn chuyện tình duyên, mẫu người đàn ông lý tưởng của cô là gì? Và cô có dự định kết hôn?
Tôi nghĩ người đó phải là người đàn ông hợp với tôi, yêu âm nhạc và điện ảnh.
Cô có thấy mình là người thành công?
Dĩ nhiên vẫn chưa, tôi nghĩ tôi cần nhiều cơ hội để nâng cao diễn xuất. Hi vọng tương lai mọi người sẽ hiểu tôi nhiều hơn.
B.Vân
Theo Mingpao/Jaynes