Diễn viên Khánh Huyền: “Dao kéo thì đã sao, đừng bảo thủ tự nhiên mới đẹp”
(Dân trí) - Diễn viên Khánh Huyền tâm sự: “Tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã cho tôi vẻ đẹp tự nhiên, đỡ tốn tiền dao kéo. Tuy nhiên, cũng có những điểm tôi chưa tự tin thì cũng phải can thiệp chứ”.
Được mệnh danh là một trong những “người đẹp không tuổi” của làng giải trí Việt, diễn viên - MC Khánh Huyền đã chia sẻ những quan điểm về cách làm đẹp và giữ được năng lượng tích cực, sự tươi trẻ cho chị em phụ nữ.
“Thầm cảm ơn mẹ cho tôi vẻ đẹp tự nhiên, đỡ tốn tiền dao kéo”
Được mệnh danh là “người đẹp không tuổi”, chị có bí quyết gì luôn giữ được nhan sắc xinh đẹp bất chấp thời gian?
Mọi người hay khen tôi nhìn trẻ quá hay được ưu ái gọi là “người đẹp không tuổi”, thực lòng tôi rất vui. Tôi cảm ơn mọi người yêu quý và dành cho mình nhiều tình cảm như vậy nhưng tôi nghĩ chắc mọi người muốn làm cho nhau vui thôi chứ quy luật cuộc sống mà, làm sao mà có ai trẻ mãi hay “không tuổi” được chứ! (Cười)
Có điều, nếu hỏi tôi làm sao để giữ được sự trẻ trung lâu hơn thì tôi nghĩ là có. Thanh xuân không phải là khái niệm để chỉ tuổi tác không. Có nhiều bạn còn trẻ nhưng đã không còn thanh xuân. Có nhiều người lớn tuổi nhưng nhìn lại rất thanh xuân nên tôi nghĩ, thanh xuân nằm ở sức trẻ và năng lượng tích cực của mỗi người.
Phụ nữ hiện đại đều có ý thức và điều kiện để chăm sóc bản thân nên chúng ta sẽ thấy họ trẻ hơn so với các bà, các mẹ ngày xưa. Lúc trước, mọi người chưa có nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin, cũng chưa có tiền bạc để chăm sóc nhan sắc nhưng hiện tại thì khác nhiều rồi. Việc “bảo quản” nhan sắc không có gì là ghê gớm lắm đâu.
Nhiều người cho rằng “đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên” và sẵn sàng “dao kéo” để có được nhan sắc hoàn thiện hơn. Chị nghĩ sao về vấn đề này?
Can thiệp hay không tôi nghĩ là quyền của mỗi người, miễn là mình thấy đẹp hơn, tự tin hơn là được. Sự tự tin sẽ khiến bạn đẹp hơn nhiều lắm. Và sự tự tin đó có từ đâu?
Nhiều người lựa chọn “dao kéo” thì tôi thấy hoàn toàn dễ hiểu. Mọi người đừng quá bảo thủ cho rằng, can thiệp dao kéo là xấu rồi tự nhiên mới là đẹp. Bây giờ các biện pháp thẩm mĩ khéo léo lắm.
Tôi may mắn được trời cho, à không, chính xác là mẹ cho vẻ đẹp tự nhiên. Nói đẹp thì không phải đến mức hoàn hảo nhưng nó đủ khiến tôi không can thiệp dao kéo. Tôi thấy vui và đỡ tốn tiền rất nhiều (Cười).
Tuy nhiên, cũng có những điểm tôi chưa tự tin thì cũng phải “can thiệp” chứ! Ví dụ tôi thấy mình nên đi chăm sóc da để khoẻ hơn, mịn hơn vì công việc mình quan trọng gương mặt, ngoại hình. Tôi mới được giao trách nhiệm làm MC cho chương trình “Bí kíp giữ thanh xuân” phát sóng trên VTV3 nữa nên càng phải ý thức hơn về điều này.
Những điểm gì mình thiếu tự tin thì cũng phải nhờ đến bác sĩ nhưng tôi nghĩ chỉ nên như vậy thôi. Làm nhiều quá thì hoàn hảo đó, nhưng cũng mất đi nét riêng của mình, nên làm một chút thôi. Điểm nào thấy chưa hoàn thiện thì sửa thôi chứ “đập đi xây lại” không cần thiết lắm.
“Nội hàm của mình cũng phải bình yên thì bản thân mới đẹp trong lẫn ngoài”
Phải chăng “thanh xuân” của chị còn đến từ bình yên trong công việc và cuộc sống?
Tôi đã U50 rồi nên không còn xông xáo khẳng định bản thân hay sự nghiệp gì ghê gớm nữa. Tôi chỉ đang duy trì những thứ mình có: công việc, tổ ấm, nhan sắc. Tôi không thuộc tuýp kỳ vọng nhiều vào tương lai nên thấy mọi thứ khá yên ổn. Có lẽ điều này xuất phát từ chính tính cách thích “thu mình” của tôi.
Từ nhỏ khi sinh hoạt ở nhà văn hoá với các chị ca sĩ nổi tiếng, tôi đã là người nhút nhát. Lớn lên khi nghệ thuật đến cũng là điều gì đó rất tự nhiên chứ không phải do mình quá khao khát.
Tôi may mắn được sinh ra trong cái nôi nghệ thuật đúng nghĩa, ba là nhạc sĩ nên lửa nghệ thuật đã được ba truyền từ nhỏ. Đàn, hát, diễn kịch… tôi đều làm được từ khi còn bé nên tôi nghĩ nghệ thuật nó là định mệnh với mình.
Sau này khi đi học hát, đi đóng phim thì xong việc tôi cũng chỉ về nhà, không tụ tập bạn bè và chỉ biết có gia đình. Có gia đình rồi tôi vẫn sống đúng với tính cách “thu mình” đó, tôi thấy thoải mái khi thu mình vào tổ ấm riêng.
“Tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu”
Từ Bắc chuyển vào Nam sinh sống, liệu có mâu thuẫn với sự “thu mình” mà chị nói khi TP.HCM là thị trường giải trí khá sôi động?
Đó là sự hướng nội, thu mình của tôi đấy chứ? (Cười). Tôi đi theo tiếng gọi của tình yêu, của trái tim mình.
Ông xã tôi ở TP.HCM nên tôi vào với anh. Nhưng đúng là ở một mặt nào đó, tôi cũng là người thích chia sẻ và được chia sẻ. Tôi nghĩ, ai trên đời cũng sẽ có những khó khăn hay thử thách nào đó nhưng mình có gia đình, bạn bè, người thân lắng nghe, tiếp thêm năng lượng thì sẽ giải toả được về mặt tinh thần rất nhiều.
Tôi cũng thuộc tuýp người lạc quan từ nhỏ đến lớn, tôi sống với mong muốn của chính mình chứ không sống bởi kỳ vọng của người khác áp đặt lên. Thời điểm này đúng là tôi bình yên nhưng quy luật cuộc sống sẽ vẫn có cái này, cái kia.
Mình vững vàng hơn trong tư tưởng nên cái gì cũng có thể đến và có thể đi. Khó khăn, thử thách chỉ là tạm thời nên nếu các bạn cũng giữ suy nghĩ như vậy, bản thân sẽ nhẹ nhàng và tích cực hơn rất nhiều.
Khó khăn mà chị nhắc đến liệu có phải là sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên?
Tôi nghĩ không chỉ riêng vấn đề hôn nhân mà mỗi giai đoạn sẽ có những thử thách khác nhau. Có lúc là tình cảm, có lúc là công việc và có lúc là kinh tế nhưng tôi dễ tìm kiếm sự hài lòng ở chính bản thân mình.
Tình cảm không như ý thì có thể trông chờ ở những thời điểm khác, đừng trông chờ chuyện mình được yêu. Mình yêu bản thân mình trước đã.
Kinh tế không được như mình mong muốn, mình hạ tiêu chuẩn lại. Không có ô tô mình đi xe máy cũng được. Miễn là mình chịu được, mình tự thấy ổn thì chẳng sao cả.
Điều kiện tài chính vững vàng đã khiến chị sống yên bình, không phải chạy show, đóng phim vì thu nhập?
Tài chính vững vàng hay không tôi nghĩ tuỳ vào quan điểm và nhu cầu mỗi người. Ví dụ như tôi, có một ngôi nhà để ở, một cái xe để đi, một khoản tiền cho con ăn học đã là ổn định rồi.
Tài sản lớn tôi cũng chẳng có gì nhưng theo tôi, mình sinh con ra, chăm sóc con, cho con ăn học là được rồi. Các con lớn lên sẽ phải tự có trách nhiệm với bản thân mình. Mình không cần phải làm giàu cho con.
Tôi cũng không có năng khiếu kinh doanh nên cũng không có nguồn thu nhập nào khác ngoài “lương” từ nghệ thuật. Bạn biết đấy, vì sự “thu mình” của tôi nên muốn làm cái này cái kia rồi cũng không đủ quyết tâm, thế là thôi.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn sống với nghệ thuật và gia đình nhỏ của mình, vậy là đủ rồi. Tôi tự thấy, khi mình có được năng lượng tích cực và niềm vui từ bên trong, rồi cả bên ngoài mình cũng biết chăm chút thì ai cũng sẽ thấy hạnh phúc, thanh xuân dài lâu.