"Đẹp ngoài đời chưa chắc đã đẹp trong điện ảnh"

"Diễn viên đẹp ngoài đời chưa chắc đã đẹp trong điện ảnh. Cái thiếu của điện ảnh là vẻ đẹp bên trong, sức cuốn hút của diễn xuất nội tâm, chứ không phải mắt đẹp, mũi cao, chân dài", diễn viên, biên đạo múa Lê Vũ Long nói.

Điện ảnh và truyền hình chọn anh, còn anh chọn múa. Vì sao anh không chọn cho mình con đường đi giống bố mình - diễn viên điện ảnh Dũng Nhi?

9 tuổi, tôi học múa với lý do rất đơn giản: thể lực yếu. Môi trường nội trú ở trường múa rất tốt cho sức khỏe, nên tôi cũng cảm thấy yêu thích bộ môn này. Còn lúc đó cả xã hội đều khó khăn, không có nhiều phim để xem. Khó ai 9 tuổi đã nói sau này sẽ làm gì?

Sau 2 phim truyền hình “Khi người ta yêu” và “Xin hãy tin em”, chỉ thấy anh tham gia phim nhựa. Vì sao vậy?

Tôi không chọn được, mà đạo diễn chọn và tôi nhận lời. Thời điểm đó đạo diễn truyền hình đâu mời tôi. Tôi không phân biệt phim nhựa hay truyền hình, nhất là trong tình hình hiện nay, đóng phim truyền hình được khán giả biết đến nhiều hơn, tồn tại trong suy nghĩ họ sâu đậm hơn. Tôi cũng được mời thêm 1-2 phim truyền hình với số lượng hơn 20 tập, nhưng bắt buộc phải từ chối, vì tôi là người nhà nước, không thể bỏ việc đi đóng phim hàng năm trời.

Diễn viên điện ảnh tay ngang như anh, mỗi lần nhận kịch bản cảm thấy thế nào?

Tôi thường xuyên thiếu tự tin. Vai Phiên (Người đàn bà mộng du), tôi thiếu tự tin vì không trực tiếp trải qua chiến tranh. Còn diễn xuất như con dao hai lưỡi, nhiều khi nó được coi như công cụ - kỹ thuật, quan trọng là phải cảm nhận được nhân vật. Với một khoảng trống về nhận thức và kiến thức, tôi diễn rất khó. Chưa hiểu hết kịch bản, bạn diễn và cả bản thân mình cũng là những điều làm tôi thiếu tự tin.

Sau này anh thường được mời đóng những vai phụ có ngoại hình đẹp trai, ngay cả trong “Mùa hè chiều thẳng đứng” của Trần Anh Hùng. Tại sao anh không tiếp thị mình để nhận vai chính? 

Tôi không biết vì sao họ chọn tôi vào vai phụ, nhưng vai quần chúng mà thú vị cũng thuyết phục tôi ngay. Tôi không tính công việc bằng thời lượng. Còn riêng với Trần Anh Hùng, anh ấy mời tôi một vai phụ thấp thoáng màn ảnh mà mua vé máy bay khứ hồi cho tôi từ Pháp về Việt Nam quay trong 2 ngày. Trước đó tôi không hề quen anh Hùng. Tôi nghĩ, quảng cáo bản thân tốt nhất là bằng công việc. Trong điện ảnh, sẽ có những vai chỉ có một người có khả năng thể hiện được. Tôi không chờ đợi nhưng tôi thích điều đó. 

Hiện giờ, phim làm về những thanh niên trẻ đẹp, đương nhiên phải chọn diễn viên đẹp. Nhưng đẹp mà không hợp vai sẽ làm hỏng nhân vật. Chị Mai Hoa không phải là một phụ nữ đẹp, nhưng trong Đời cát, chị diễn xuất quá đẹp. Tôi nghĩ, một ngôi sao màn bạc phải là người ngoài tất cả yếu tố trời cho, phải có sức và khả năng làm việc tốt. 

Về nước sau khi học biên đạo múa ở Pháp, công việc anh làm khác gì so với sự hình dung của anh?

Khi mới về tôi đã rất hụt hẫng, không biết bắt đầu như thế nào. Diễn viên chưa được chuẩn bị kiến thức. Không có thông tin. Kỹ thuật viên sân khấu không có khái niệm về múa. Muốn làm gì theo ý mình cũng khó. Nửa năm sau tôi mới bắt đầu được và xác định mục tiêu rõ ràng là múa đương đại, vì nó có đất cho những biên đạo như tôi. Nó tạo cơ hội mới, lớn hơn trong cách bộc bạch với người xem. Tuy còn mới ở ta song xu hướng này đã phát triển rất lâu trên thế giới.

Vì sao anh lựa chọn diễn viên thể hiện tác phẩm của mình là những người khuyết tật?

Múa là ngôn ngữ của cơ thể. Với người câm điếc, họ không nói, không nghe được, nên bày tỏ bằng cơ thể - sự rung cảm rất lớn. Múa đương đại, với mỗi động tác xuất phát từ cảm nhận của học viên. Tôi giúp họ đưa ra một cách xác thực nhất giữa cảm nhận và chuyển động, chứ không mất 4-7 năm học trong trường như múa dân gian hoặc ballet.

Để đi tới thành công, anh đã gặp những khó khăn gì?

Khó khăn vẫn tồn tại ở mọi lúc, mọi nơi. Nhóm diễn viên múa câm điếc đang hoạt động dưới sự bảo trợ của Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam, nơi tôi công tác, nhưng họ không có lương. Tôi làm việc với họ theo từng dự án nên không đảm bảo được gì cho họ. Còn có nhiều khó khăn ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bây giờ đi nhờ được nơi tập luyện chứ nếu đi thuê còn khó khăn nữa. Thực tế tôi luôn phải làm việc thụ động, phương án này không được phải chuyển phương án khác.

Nếu lựa chọn một con đường khác không có những khó khăn, anh chọn con đường nào để đi?

Hiện tại tôi không nghĩ sẽ thay đổi sự lựa chọn của mình. Tôi từng rẽ ngang, thử làm đạo diễn chương trình ca nhạc với hy vọng dễ kiếm tiền hơn. Nhưng tôi là người nhạy cảm, khó cân bằng yếu tố kinh doanh và nghệ thuật rạch ròi để có hiệu quả kinh tế. Tôi nhận ra, thời gian có hạn, lúc sung sức không có nhiều, tốt nhất mình nên tập trung làm một việc.

Cuộc sống hiện tại của anh, một người luôn đóng vai công tử hào hoa, ra sao?

Lương cứng 800.000 đồng/tháng. Từ khi chuyên tâm với nghề biên đạo, hầu như tôi không đi diễn. Mỗi chương trình có thêm được ít tiền. Với vợ chồng tôi, đủ ăn đã là may. 

Trước đây hai vợ chồng son ở với nhau, bà xã cũng đi dạy múa nên tạm đủ cho 2 người. Có thêm đứa con, may mắn là ông bà nội chu cấp hằng tháng chứ chúng tôi chưa phải nuôi. Bây giờ bà xã đang có thai tháng thứ 4, đứa đầu sắp đi học mẫu giáo, có thể chúng tôi sẽ khó khăn hơn. Nhưng nhìn lên phải nhìn xuống, viên chức thì có mấy ai giàu.

Nhiều người gặp anh đều chung nhận xét: anh lạnh lùng, khó gần và ngang tàng. Bản thân anh thấy mình là người thế nào?

Hình thức ngoài tầm kiểm soát, tôi không thể tạo ra được. Còn con người, tính cách của tôi chứng minh bằng công việc, đầy tình yêu, nhiệt huyết, biết quan tâm đến mình, đến mọi người. Qua công việc, không thể nói cậu Long là người lạnh lùng, khó gần hay ngang tàng.

- Lạnh lùng, cộng với vẻ đẹp trai có sẵn, anh nghĩ sao khi mình được xếp vào mẫu đàn ông hấp dẫn phụ nữ? 

- Tôi là người không quan tâm đến hình thức hay ăn mặc, vì không có nhiều thời gian. Nghề của tôi có thể nói là hơi bẩn thỉu, đổ mồ hôi suốt ngày. Thường ngày tôi làm việc 7-8 tiếng, ăn mặc rất tuyềnh toàng. Làm việc xong thì về nhà chứ có đi đâu đâu, nó gần như trở thành thói quen.

Ngay trong lần trao giải Bông sen vàng Liên hoan phim vừa rồi, anh lên nhận giải mà mọi người đều nhận xét Lê Vũ Long đang xuống mã, ăn mặc lôi thôi trước đám đông. Vì sao có sự thay đổi này?

Tôi cũng nhận thấy điều này, đúng là không hay chút nào. Quỹ thời gian hà tiện với tôi quá. Đi làm về đón con, nấu cơm, tắm giặt, ăn xong nghỉ ngơi một chút lại viết lách và bắt đầu ngày hôm sau bằng ngần ấy công việc. 

Làm việc mà không nghỉ ngơi, thư giãn. Anh đang tạo sự khắc nghiệt cho chính mình. Tại sao anh không cho mình quỹ thời gian giải trí?

Tôi thấy cuộc sống thú vị khi được làm việc. Tôi ghét nhất sàn nhảy, vì nó ầm ĩ, vô bổ, nên chưa bao giờ tôi đi nhảy. Tôi cho rằng karaoke là kiểu sinh hoạt gia đình, tốt nhất là ở nhà, nếu có thì hát cũng vui, chứ chẳng thiết đi ra ngoài hát hò cho mệt thêm. Những mệt mỏi vận động thì đương nhiên, nhưng sau ngày đầu tiên tác phẩm ra mắt, tôi không còn cảm thấy gì nữa. Đó là lúc tôi thấy mình kiệt sức. Nhưng hiện tại, tôi biết không thể làm một tác phẩm trong vòng 5-7 năm, tốt nhất là làm hết sức mình.

"Bà xã" anh phản ứng ra sao khi có "ông xã" là người đào hoa?

Các cô gái nhìn trong cảm quan đầu tiên có thể thích tôi, nhưng ít có cô nào ngồi nói chuyện với tôi được quá 10 phút. Có thể câu chuyện bị nhạt, nhưng do cả hai bên chứ không thể nào một mình tôi nhạt. Hơn nữa, các cô gái ngưỡng mộ tôi không mang ý nghĩa nào cả. 

Người ta bảo đàn ông đẹp trai thường sống nhạt. Anh nghĩ gì về điều đó?

Nhạt hay không tùy thuộc vào người đối diện, còn tôi luôn thấy mình thú vị. Vì tôi vẫn còn năng lượng sống, vẫn quan tâm đến mình, đến mọi người. Tôi nghĩ ai cũng có cá tính. Cá tính của tôi thể hiện trong công việc chứ không phải trong câu chuyện.


Theo Đẹp