Cựu thành viên AC&M kể cuộc sống nơi đất khách
(Dân trí) -Chệnh múi giờ nên cuộc trò chuyện của tôi và anh khó khăn hơn trước. Thế nhưng, khi vào nhịp, câu chuyện cuốn hút chúng tôi như thể được gặp lại người bạn tri kỷ. Đình Bảo đã thổ lộ và sẻ chia những cảm xúc, tâm tình và những gì anh đã làm sau 5 năm xa quê, khiến tôi cảm động có lúc nghẹn ngào…
Tôi đã suy nghĩ miên man trong suốt một buổi chiều trong căn phòng nhỏ của mình. Tiếng kim giây "tích tắc" của chiếc đồng hồ treo tường cứ đều đặn. Thời gian vẫn đang trôi, còn tôi thì chưa muốn dừng lại. AC&M là ước mơ, là hoài bão của cả bốn anh em chúng tôi và cũng đã thành công rồi đấy! tiếp theo là gì?!. Một lần nữa, tôi lại không muốn nhìn thấy nó trở thành một phương tiện để tôi loay hoay kiếm sống mỗi ngày. Niềm đam mê âm nhạc trong tôi còn quá lớn và còn quá nhiều điều thôi thúc tôi tìm hiểu. Tôi sẽ tiếp tục học cho đến khi nào không còn học được nữa. Và thế là…
Tôi đã đến Mỹ và sống tại San Jose cùng với ba, mẹ và mấy chị của tôi ở đó. Đất Mỹ, một nơi chẳng ai biết tôi là ai và cũng chẳng có gì quen thuộc để tôi làm. Tiền thù lao của nhóm AC&M chia làm bốn thì cũng tương đối đủ sống ở Việt Nam nhưng nói để dành dụm thì chẳng đáng là bao…
Cũng nhờ có chút “vốn” kiến thức âm nhạc mà tôi đã tìm ra cách để vượt qua những ngày tháng khó khăn. Tôi viết nhạc, hoà âm, dạy nhạc, đi tune đàn piano, đồng thời giảng dạy âm nhạc tại trường Evergreen Valley College cùng với một giáo sư người Mỹ tên là Owren. Lớp âm nhạc tôi và cô Owren phụ trách có gần 30 sinh viên, toàn bộ là người Mỹ chỉ có 2 người Việt Nam. Công việc giảng dạy tại trường đã giúp tôi hoàn toàn tự tin trong tiếng Anh giao tiếp đồng thời học được kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng dạy học từ cô Owren.
Tôi không có nhiều bạn bè nhất là bạn Việt Nam thì càng ít. Tôi không lê la cà phê, không biết hút thuốc, không biết uống rượu cũng chẳng bao giờ biết đến đánh bài ra làm sao. Tất cả thời gian tôi có được trong ngày, tôi dành hết cho việc học nhạc, dạy nhạc và viết nhạc.
Sau hơn 3 năm sinh sống tại San Jose, tôi đã có rất nhiều học trò yêu quý. Trong mỗi họ, tôi đã cảm nhận được những đam mê và hoài bão âm nhạc lớn lao và muốn tự mình chia sẻ điều đó với các học trò bằng những kiến thức đã học, những kinh nghiệm hơn mười năm đứng trên sân khấu. Một ngày đẹp trời, tôi quyết định chuyển về thành phố Los Angeles để sống tự lập và mở trường âm nhạc Lion Star cùng với một người bạn nhạc sỹ cùng tuổi với tôi tên là Roland.
Tôi đã thuê lại một khu y tế để thay đổi nó thành trường âm nhạc và phòng thu âm. Vì không có tiền mướn người nên tôi và Roland phải tự làm lấy công việc sửa chữa trường học. Với những kiến thức tôi và Roland học được về thiết kế phòng thu, hàng ngày hai đứa tôi hỳ hục khuân vác, cưa đục để thay đổi kết cấu và thiết kế nên một ngôi trường be bé trong đó có bốn phòng học và một phòng thu âm nằm ngay trong khuôn viên của nhà hát trung tâm thành phố.
Tôi dạy học theo một nguyên tắc hiểu trước, làm sau. Tất cả những bài học tôi truyền cho các bạn đều được giải thích một cách logic, cặn kẽ, bài bản với những tài liệu chứng minh. Những học trò của tôi cần được thực tập. tôi biết điều đó và đã liên kết với một số những band nhạc địa phương để gửi học trò của mình đi trình diễn đồng thời tổ chức những live show cho trường Lion Star để học trò có cơ hội phát huy tài năng của mình.
Cũng với tinh thần đó, tôi đã được toà thị chính thành phố nơi tôi ở chấp thuận cho việc sử dụng nhà hát trung tâm để đầy mạnh việc giáo dục âm nhạc cộng đồng. Tôi muốn dùng nó để tổ chức những buổi thuyết trình chuyên đề về các kỹ thuật và nghệ thuật trình diễn thanh nhạc, đồng thời cũng là một sân khấu trình diễn thể nghiệm những phong cách âm nhạc mới.
Công việc dạy học bận bịu là thế nhưng tôi luôn cố gắng tranh thủ thời gian cho những dự án âm nhạc riêng của mình. Tôi đã phát hành CD Cánh Gió với những ca khúc nhạc xưa. Trong năm nay, tôi sẽ tập trung nhiều hơn nữa để những dự án âm nhạc sớm hoàn thành. Đấy cũng là một cách để tôi chia sẻ những đam mê và đánh dấu những chặng đường phát triển trong sự nghiệp âm nhạc của mình.
AC&M vẫn mãi là những kỷ niệm đẹp và tôi luôn mong một ngày trở về để hát và ôn lại những kỷ niệm ngày xưa.
Dylan Nguyễn