Ca sĩ Ngọc Ánh: “Tôi rất sợ, nếu thêm một lần đổ vỡ…”
(Dân trí) - Sau 8 năm định cư ở Mỹ, ca sĩ Ngọc Ánh đã có buổi biểu diễn đầu tiên ở phòng trà Không Tên vào đêm 7/12 vừa qua. Sau những bài hát Rock sôi động, khán giả quê nhà đã thấy chị rơi nước mắt khi hát “Chuyện thường tình thế thôi” (Lê Quang), một ca khúc mang nỗi đau bởi tình yêu đổ vỡ…
Tâm trạng ấy chị đã chia sẻ với chúng tôi sau đêm diễn, rất chân thành...
“Năm 1996, cuộc đời tôi đã một thay đổi lớn. Sau những năm lăn lộn trên sân khấu, tôi giật mình nhìn lại, thấy mình không còn trẻ nữa. Thời gian này, ba mẹ tôi luôn hối thúc tôi lập gia đình. Từ bao năm nay, tôi vẫn một mình, một bóng, tự lái xe chạy show khắp nơi, tự quyết định tất cả mọi việc. Nhìn tôi lúc đó, nổi tiếng, đi xe hơi bóng lộn, không ai có thể ngờ rằng, sau khi rời ánh đèn sân khấu, quay về căn phòng của mình, tôi phải chịu đựng sự cô đơn vô tận.
Lúc này, tôi hay hát những ca khúc cách mạng của nhạc sĩ Xuân Hồng như: Mùa xuân bên cửa sổ, mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Bài ca may áo… và nhạc sĩ rất thích. Vì thương tôi nên nhạc sĩ Xuân Hồng hay động viên, góp ý tôi trong nghề ca hát. Một lần, anh Diêp Minh Tuyền, nói với tôi: “Nhạc sĩ Xuân Hồng có một người con trai, hiện đang sống ở Mỹ. Nếu em chịu anh giới thiệu cho”. Thực sự, từ trước đến giờ, tôi biết nhạc sĩ Xuân Hồng qua những ca khúc, còn những chuyện khác tôi không để ý. Vậy là tôi gặp thử người con trai của nhạc sĩ Xuân Hồng xem sao.
Tình yêu đầu tiên đã đến với tôi ngay sau đó, rất nhanh chóng. Tôi đã thực sự sống trong một tình yêu vô bờ bến của anh, đôi lúc xao lãng cả việc hát. Anh lớn hơn tôi 11 tuổi, rất đàn ông, bản lĩnh. Tôi nghĩ, anh có thể gắn bó, san sẻ những khó khăn trong cuộc đời mình. Và chúng tôi đã đi đến hôn nhân ngay sau đó, vì thấy không thể thiếu nhau trong cuộc đời. Tôi đã có những tháng ngày tuyệt vời nhất. Anh và tôi đã sống với nhau hai năm rưỡi ở Việt Nam. Sau đó, anh bảo lãnh tôi sang Mỹ, lúc sự nghiệp của tôi đang ở đỉnh cao nhất.
Thời gian đầu, chúng tôi vẫn còn những ngày êm đềm hạnh phúc. Nhưng cuộc sống nơi xứ người có quá nhiều lo toan, bận rộn, chúng tôi đã bắt đầu có những rạn nứt nhỏ. Ngày mới quen anh, tôi cứ nghĩ, tuổi anh lớn hơn tôi nhiều, điều đó có nghĩa là anh đã trải qua nhiều kinh nghiệm, sóng gió của cuộc đời, có thể che chở cho tôi trước những khó khăn. Nhưng khi bước vào đời sống vợ chồng, thời gian đã cho thấy đó chính là một khoảng cách lớn, làm cho anh và tôi khó hiểu nhau. Tôi là một thế hệ, anh là một thế hệ, khó thông cảm và hòa hợp nhau được.
Bao nhiêu lần, tôi nói với anh niềm ao ước là được làm mẹ, anh đều nói: “Anh lớn tuổi rồi, không thích có con..”. Đã bao đêm, đi hát về, tôi cảm nhận được sự trống vắng tột cùng. Tôi thèm nghe một tiếng cười của trẻ nhỏ. Anh biết điều đó hay không biết điều đó? Chỉ biết là anh vẫn dửng dưng.
Cuộc sống nơi đất khách của tôi, có quá nhiều áp lực, khi một mình cán đáng mọi chi tiêu trong gia đình, anh ít khi chia sẻ với tôi những điều đó. Đến một lúc, tôi cảm thấy cần phải giải thoát cho mình và cả anh nữa, tôi đã nói với anh: “Chúng ta không hạnh phúc. Chúng ta sinh ra không phải để gắn lại với nhau…”.
Tôi đã đau khổ rất nhiều. Lao đầu vào hát, hát để quên buồn. Những lúc bình tĩnh trở lại, tôi tự nói với mình: “Sẽ không yêu nữa. Sống một mình cho khỏe”. Nhưng tình yêu cứ đến, ai mà biết trước được. Tôi đã gặp anh trong một lần sang Canada biểu diễn. Anh là một thầu xây dựng rất thành đạt.
Trong lòng tôi đang có một khoảng trống lớn quá, anh đã lấp vào khoảng trống ấy. Tôi đã được an ủi thật nhiều. Tôi ra điều kiện ngay với anh: “Anh cưới em, anh phải cho em sinh ngay. Em không còn thời gian nữa”. Anh đồng ý ngay. Anh cũng đã một lần đổ vỡ, mười tám năm rồi, sống như vậy nuôi 2 đứa con trai. Anh nói: “Anh có 2 con trai, em sinh cho anh con gái nhé!”. Một năm sau, chúng tôi làm đám cưới. Một đứa con gái kháu khỉnh, giống anh như đúc ra đời. Niềm mơ ước của tôi đã trở thành hiện thực.
Từ ngày có con, thời gian dành cho ca hát của tôi trở nên ít đi. Tôi muốn dành thời gian cho con thật nhiều. Nhưng điều đó rất khó. Tôi phải đi hát, còn anh phải đi làm. Không có cách nào khác, đến lúc bé Xíu mới được 7 tháng tuổi, tôi đã bồng cháu về Việt Nam cho ông bà ngoại chăm sóc giùm.
Vậy là tôi lại thêm nỗi khổ nữa, là nhớ con. Nhiều đêm, đi hát về, nhớ con quá, tôi chịu không nổi, đã khóc một mình.
Tôi và anh, một thời gian chung sống, lại thêm những rạn nứt nhỏ. Anh đi làm từ 6 giờ sáng đến 7 giờ tối. Lúc đó tôi đã đi hát. Tôi và anh ít có thời gian gần nhau hơn. Và chuyện gì đến, cũng phải đến: Tôi lại một lần nữa vật vã, đau đớn trong tình yêu. Một người đàn ông nữa lại đi qua cuộc đời tôi. Nhưng lần này, tôi đã gượng đứng lên được, phải gượng đứng vì tôi còn phải sống để lo cho niềm hạnh phúc bé nhỏ của minh: Bé Xíu, con tôi.
Có người hỏi tôi: Nếu ít nổi tiếng hơn, ít đam mê ca hát hơn, tôi sẽ giữ được hạnh phúc cho riêng mình? Không hẳn vậy, cuộc đời này, mỗi người đều có một số phận, không thể chối cãi được. Trong tình yêu, tôi luôn nghĩ rằng: Mỗi người đàn ông đi qua cuộc đời mình đều có những giá trị ở một thời điểm nào đó. Qua rồi thôi, tôi không hối tiếc vì mình đã yêu thật nhiều. Tôi không hối hận. Nếu tình yêu đến, tôi sẽ bước thêm bước nữa, tôi rất sợ nếu thêm một lần đổ vỡ…
Lần về Việt Nam này, tôi muốn dành thật nhiều thời gian cho bé Xíu. Ngày mai tôi sẽ dẫn bé đi mua một cây thông về cho bé trang trí. Đã 4 năm rồi, bé chưa có mùa Giáng sinh nào có mẹ bên cạnh. Hàng ngày tôi thức dậy từ 6 giờ sáng, đưa con đi nhà trẻ, chiều rước về. Đó là niềm hạnh phúc mà tôi đang có”.
Lê Ngọc Dương Cầm