“Búp bê Bắc Kinh” và sự cô đơn của thế hệ 8X
"Búp bê Bắc Kinh" là tiểu thuyết nửa tự truyện của cô gái Bắc Kinh sinh năm 1983 Xuân Thụ. Bao trùm lên tác phẩm là một màu ảm đạm, xám xịt của sự cô đơn của thế hệ 8X.
Không Điên cuồng như Vệ Tuệ, Xuân Thụ vẽ lại Búp bê Bắc Kinh yếu ớt hơn nhưng nhạy cảm, mang niềm đam mê lớn không phải đối với bản thân mà đối với tự do. Nhân vật chính cũng mang tên Xuân Thụ là cô gái nhỏ đang đi qua tuổi mười lăm tới... mười bảy.
Cô yêu Rock’n’roll và punk, ghét trường học, nơi chôn vùi những giấc mơ và sự sáng tạo cũng như cá tính của cô bằng những luật lệ rập khuôn, khiến cô cảm thấy mình “bị tiêu tán hết tất cả nhiệt tình và sức lực” cũng như làm cô ghê tởm đến mức “tưởng như sắp nôn ọe”.
Cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng hẳn một phần, có thể coi như một chương cũng được, nhan đề: “Mấy lời giới thiệu và một số mối tình”. Câu chuyện được kể theo trình tự thời gian, lần lượt theo trật tự các mối tình của Xuân Thụ.
Truyện xen nhiều thơ, lời bài hát cả tiếng Anh lẫn tiếng Trung Quốc. Tình yêu có một từ trường thật mạnh đối với ngòi bút của những người viết trẻ Trung Quốc. Và một thứ khác cũng mang sức hút mạnh mẽ không kém, đó là Cái Tôi mà họ đang kiếm tìm, khẳng định.
Nhìn lại những tác giả trẻ trên văn đàn Trung Quốc hiện nay có thể nhận thấy đa số họ viết về tình yêu và bản thân, điển hình là Vệ Tuệ đại diện cho thế hệ 7X và Xuân Thụ, đại diện cho thế hệ 8X. Họ đã khai thác chính tư liệu sống đã là xúc cảm của bản thân và phơi bày lại nó lên trang giấy.
Quay lại với Búp bê Bắc Kinh. Một vài chi tiết có thể gây “sốc”. Đã là lúc Xuân Thụ học lớp chín, ngày đầu tiên cô gặp Lý Kỳ, một người quen qua thư và hai người cùng quan hệ. Cô gái nhỏ hét lên: “Máu” và sau đó “anh lấy giấy vệ sinh lau sạch, rồi tiện tay vứt luôn xuống đất” (Sđd, tr.31).
Những giọt máu trinh nguyên của một thì con gái được lau bằng giấy vệ sinh, và rồi anh chàng nọ vứt mẩu giấy lộn bẩn thỉu chỏng chơ dưới đất. Họ làm tình dù không hề yêu nhau...
Tuy nhiên, có thể dễ dàng cảm nhận được khuôn mặt của Búp bê Bắc Kinh không hề mang màu tươi vui của cái tự do mà cô hằng khao khát và vùng vẫy cũng như “đập phá” để có được. Nó chỉ mang một màu ảm đạm, xám xịt của sự cô đơn.
Xen vào những cuộc tình nhỏ bé có cả xác thịt lẫn những nụ cười trong sáng của Xuân Thụ là cảm giác cô đơn rợn ngợp. Ở trường học hay CLB, giữa những người bạn học biết vâng lời đến nhạt nhẽo hay những người bạn cùng đam mê âm nhạc, Xuân Thụ cũng cô đơn, mau chán ngán.
Sự lạc lõng cùng với nỗi chán chường khiến cô muốn bỏ học, bỏ người yêu, bỏ cả cuộc sống - trần truồng bỏ chạy giống như trong giấc mơ vẫn ám ảnh cô... Rock’n’roll hay punk là những sự nổi loạn phát ra thành âm thanh phá vỡ sự yên lặng của lễ giáo rập khuôn, bình lặng.
Tự do là sự ám ảnh của Xuân Thụ. Cô đã tìm tự do như con thú hoang dại lìa bầy, trượt chân xuống vực sâu và bị giam cầm ở đó. Tiểu thuyết khép lại với niềm khao khát sống tươi mới: Còn tương lai của tôi? Ngày mai của tôi? Ai bận lòng? Tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa. (Sđd, tr. 324)
Tình yêu và tình dục cùng với sự phản kháng trước những lề luật của xã hội Trung Quốc, phá vỡ các thang giá trị truyền thống là những chủ đề quen thuộc của các cây viết trẻ Trung Quốc.
Đọc xong Búp bê Bắc Kinh, tôi lại nhớ đến lời kết của Hermann Hesse trong một bài viết nhận xét về thơ trẻ Đức (Hermann Hesse, Die jỹngste deutsche Dichtung, in: Uber Literatur, hrsg. von Fritz Hofmann, Berlin und Weimar 1978): Giải phóng nhân cách và ca tụng bản năng mới chỉ là đoạn xuất phát của một nẻo đường... Mọi tự do cá nhân đều nhàm và bé nhỏ trước cái tự do cao nhất của mỗi người: đầy ý thức và hân hoan coi mình là một mảnh của nhân loại, và đem những năng lực được giải phóng mà phục vụ nhân loại ấy.
Theo Cát Yên
Tiền Phong










