Bùi Cường: Lắm lúc buồn khi đưa phim nhựa ra chiếu rạp!

(Dân trí) - “Phim Việt Nam hầu như đã mất chỗ đứng ở rạp chiếu phim, những bộ phim do nhà nước tài trợ chỉ thấy công chiếu được vài ngày rồi biến mất”, đạo diễn của “Vị tướng tình báo và hai bà vợ” -Bùi Cường cho biết.

Ông còn nói thêm: “Hiện nay, hầu hết các đạo diễn đều chuyển sang làm phim truyền hình, có làm phim truyền hình thì mới có chút tiền để chi phí cho bản thân và gia đình”.

 

Nhưng, gần đây đã từng có những bộ phim VN gây nên những cơn sốt, đem lại cho nhà xản xuất hàng tỷ đồng, ý kiến của ông thì sao?

 

Tôi không tin vào những con số đã công bố ấy. Nhiều khi vì một mục đích đánh bóng cho tên tuổi của một cá nhân hay đơn vị nào đó người ta đã đưa ra những con số lãi giả. Hãy thử làm một bài toán đơn giản, với một bộ phim thị trường cần ít nhất 3 tỷ đồng để hoàn thành nó. Khi đem ra công chiếu, các rạp sẽ thu 50% số tiền bán vé. Như vậy, nếu muốn hoà vốn bộ phim đó phải đạt doanh thu 6 tỷ, với số lượng rạp chiếu phim và người xem như hiện nay thì việc đạt được mức doanh thu ấy  là quá khó.

 

Quả thực, khi bộ phim Gái nhảy xuất hiện, nó đã tạo một cơn sốt trên thị trường phim ảnh vốn im lìm trong mấy năm gần đây. Rồi tiếp theo đó, hàng loạt bộ phim với những người đẹp, ca sĩ nổi tiếng xuất hiện. Lúc đầu, người xem hồ hởi đón nhận món ăn tinh thần được quảng cáo rất hấp dẫn ấy, nhưng rồi, họ bắt đầu thấy nhàm chán với nội dung tẻ ngắt trong phim và những khuôn mặt đẹp nhưng vô cảm cùng lời thoại nhạt nhẽo đến ngô nghê  kia. Và sự thực là, hiện nay, nếu một bộ phim thị trường không có nhà tài trợ thì không thể thực hiện được.

 

Vậy theo ông, số phận của những phim nhựa do nhà nước tài trợ với mức kinh phí không nhỏ hình như còn bi đát hơn?

 

Quả đúng như vậy, khi được nhà nước giao cho làm một bộ phim nhựa, tôi và những đạo diễn khác đã cố làm hết sức mình. Một số phim đã được trao giải thưởng nghệ thuật và được bạn bè quốc tế công nhận. Nhưng khi đem ra rạp để công chiếu thì thật buồn, thậm chí, tại các rạp ở TPHCM người ta không nhận chiếu những bộ phim này, với lý do quá ít người xem. Chúng tôi cũng không có quyền bắt ép họ phải chiếu phim của mình, bởi hiện nay, phần lớn các rạp chiếu phim đều đã tư nhân hoá và họ có quyền từ chối.

 

Khi khán giả đã quen với việc chọn một bộ phim trong vô số chiến dịch quảng cáo rầm rộ hấp dẫn của các hãng phim tư nhân trong nước, và các bộ phim nước ngoài với những cái nhan đề vô cùng hấp dẫn, hoặc cực kỳ giật gân, thì những bộ phim nghiêm túc do nhà nước đầu tư lại không hề chú trọng đến việc thông tin, quảng bá nên những bộ phim ấy không được khán giả để ý là điều dễ hiểu.

 

Ông có nghĩ, hình như vài năm gần đây vắng bóng những diễn viên nữ tài sắc vẹn toàn?

 

Có một câu chuyện khiến tôi chua xót. Một thí sinh sau khi trúng tuyển và đã học vài tháng tại trường sân khấu điện ảnh tham gia vào một cuộc thi tuyển người đep. Cô ấy ghi danh là sinh viên trường điện ảnh sân khấu và nói rằng uớc mơ sau này trở thành một diễn viên giỏi. Vậy mà sau khi đoạt giải cô ấy vội vàng đồng ý trở thành… tiếp viên hàng không! Biết làm sao được, khi thu nhập của một diễn viên khó có thể đáp ứng được một cuộc sống xa hoa. Có lẽ vậy mà những năm gần đây khó tìm được một diễn viên nữ tài sắc vẹn toàn.

 

Chẳng thế mà trong cuộc bình chọn nữ diễn viên xuất sắc 2005, người dành được giải chẳng ai xa lạ mà chính là diễn viên kỳ cựu Thu Hà, một khuôn mặt đã được biết đến từ những năm 90 với Lá ngọc cành vàng, hay Đêm hội Long trì xưa kia.

 

Với cá nhân ông, ông có niềm tin vào sự vực dậy của nền điện ảnh nước nhà?

 

Những nhà làm phim chúng tôi vẫn đang cố gắng để thoát ra khỏi sự bế tắc và tôi tin rằng điện ảnh Việt Nam sẽ tìm lại được chỗ đứng của mình trong lòng khán giả. Hiện tại, các nhà đạo diễn và nhiều lớp diễn viên còn có một mảnh đất để dụng võ, đó là phim truyền hình. Bằng chứng là trong năm qua đã có cả trăm bộ phim xuất hiện. Nó cũng đem lại thu nhập đủ để những nguời  vẫn yêu nghề trang trải cho cuộc sống và có điều kiện tiếp tục theo nghề, âu cũng là điều may mắn!

                                                                                                           

 

Phạm Thanh