Bức Tường và lời chia tay cuồng nhiệt
(Dân trí) - Dưới cái lạnh 15 độ C, liveshow “Ngày thứ bảy cuối cùng” của Bức Tường như một chảo lửa cuồng nhiệt, làm nóng lên không gian sân khấu ngoài trời tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, và làm tan chảy trái tim của những rock’s fans. Không ai có thể tin đó là lời tạm biệt.
“I am your stylish man”
Mạnh mẽ, cuồng nhiệt, “những con báo đen” đã hát hết mình cho một lần cuối những bản rock kiêu hùng của họ. Bắt đầu “chạy Rot-da” với Ra khơi, Ngày hôm qua, Mỏi, Dấu vết nghiệt ngã… Bức Tường thổi bùng lên không khí hừng hực “nóng” với các fan. Sức “nóng” lan toả nhanh chóng. Hàng nghìn khán giả không còn ai đứng yên. Họ hát, họ nhảy, họ giơ cánh tay theo nhạc. Chỉ cần Trần Lập cất tiếng là hàng nghìn fan hát theo.
Chương trình thăng hoa về âm nhạc nhưng vẫn được “cài” một kịch bản gọn gàng. Sau những bài hát mở màn hâm nóng không gian, Bức Tường ra mắt “đội hình” cũ những năm 1998 khi mới bắt đầu bước lên sân khấu lớn, thoát thai từ một ban nhạc sinh viên.
Hồng Trường (chơi trống) - nay đã trở thành một ông chủ kinh doanh. Nhất Hoàng (guitar) vừa trở về từ Quảng Châu - Trung Quốc, như anh nói “tôi vượt qua mấy nghìn cây số về đây là để được gặp các bạn!”. Nguyễn Hoàng (guitar) vẫn chung thuỷ với ban nhạc, và vẫn nóng bỏng như thời trai trẻ!
Trần Lập - phong độ vững vàng, giọng hát khoẻ hiếm thấy, cộng thêm kỹ năng MC mới rèn luyện, đã dẫn dắt chương trình từ đầu đến cuối một cách trọn vẹn.
“…Mưa đến trong đời, tưới mát cho mảnh đất khô”
Xưa nay, “đất” của rock vẫn là một mảnh đất khô cằn, bởi sự ít ỏi của những ban nhạc rock và sự hiếm hoi của những đêm nhạc rock. Có thể nói Bức Tường đã đến giống như một cơn mưa hoang dã, tưới mát cho mảnh đất khô cằn ấy. Và chỉ có trong những liveshow của họ, các rock fans mới (phần nào) thoả được cơn khát.
Số đông khán giả của Bức Tường là sinh viên. Bởi vậy, không cần bàn luận thêm về sức trẻ, sức khoẻ, sự nhiệt tình của họ. Cộng thêm với “cơn khát” rock - mỗi liveshow của Bức Tường, là một đêm hội của các fan. Và Ngày thứ bảy cuối cùng không phải là ngoại lệ.
Suốt hơn hai tiếng đồng hồ diễn ra chương trình, các fan nhảy múa, la hét, gọi tên và hát tất cả những ca khúc có tên trong đêm diễn một cách không mệt mỏi. Trên sân khấu là lửa với những bản rock Heavy Metal, dưới sân khấu cũng là lửa. Không khí nóng hừng hực.
Đến khi một bản rock ballad như Bông hồng thuỷ tinh vang lên, các fan vẫn “hứng chí” cởi phăng áo. Mồ hôi đầm đìa, họ nắm tay nhau nhảy múa. Và đến Người mộng du, Nam châm, Cơn mưa hoang dã… hàng nghìn khán giả đứng chật cứng sân khấu ngoài trời đã rơi vào trạng thái… “phê” nhạc. Họ đứng “giật” theo tiếng nhạc và hát.
Nhiều fan quá khích ném chai lọ lên sân khấu, miệng la hét những câu thiếu văn hoá, đổ rượu lên người nhau và đốt áo… Nhưng, trong một đêm nhạc mà tình yêu làm chủ một cách mãnh liệt như rock, khán giả dường như cũng dễ “tha thứ” cho nhau. Và cũng bởi chắc chắn, rất lâu nữa, các rock fans mới có một đêm nhạc “đã khát” như thế.
“… Vinh quang ta chia sẻ cùng nhau”
Ẩn sau những bản rock rực lửa, là một kịch bản gọn ghẽ. Xen kẽ chương trình là những phóng sự về đoạn đường đi qua của ban nhạc rock Bức Tường. Những vinh quang, những đêm diễn đầy kỷ niệm, những chuyến đi diễn xa, các fan đứng xếp hàng dài xin chữ ký…
Một phóng sự ghi lại lời phát biểu cảm tưởng của những người nổi tiếng về ban nhạc Bức Tường, nhà báo Tạ Bích Loan, nhà thơ Phan Huyền Thư, nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh… Hình như, đa số họ đều không phải là các rock fans nhưng nói về Bức Tường đầy cảm kích!
Đến chia tay với Bức Tường trong Ngày thứ bảy cuối cùng có các khách mời, ban rock Small Fire, ban rock Thuỷ triều đỏ, và một nhân vật được “giấu kín” là cô ca sỹ có giọng hát đầy nội lực - Mai Trang. Nhưng trên sân khấu của Bức Tường, liveshow của Bức Tường, fans của Bức Tường - các khách mời đều không làm hài lòng khán giả.
Small Fire ngay sau khi hát xong I am your stylish man - các fan ở dưới đã la hét “Bức tường đi!”, và chuyển sang đến Giọt đắng - thì khán giả quay sang hỏi nhau “Phối lại à? Nghe chán thế!”. Mai Trang hát Nếu anh hiểu không đủ lửa. Và dù Thuỷ triều đỏ đã rất cố gắng với Vô hình, Con số không thì họ vẫn là… “đội khách”! Tất cả tình yêu, khán giả đã dành trọn cho Bức Tường.
“Và tình yêu đó xin gọi tên bông hồng thuỷ tinh…”
Đêm diễn kết thúc trong những bài hát “kinh điển” của Bức tường, Niềm tin cho cát bụi, Người đàn bà hoá đá, Cây bàng… Cả ban nhạc và khán giả đều mệt nhoài, sau những phút giây cuồng nhiệt với rock. Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt. Không có nước mắt, chỉ có những tiếc nuối. Trần Lập đứng đọc một “xê-ri” những lời cảm ơn làm nguội lại chương trình.
Tình yêu - không giải thích được, và cũng không hiểu được. Các thành viên ban nhạc sau khi đã quăng xuống những món đồ của mình làm quà kỷ niệm tặng khán giả, đã đưa tay chào, đã nói lời tạm biệt cuối cùng, hàng nghìn khán giả vẫn đứng dưới phía sân khấu gọi tên Bức Tường.
Sân khấu tắt đèn, hàng nghìn khán giả vẫn đứng nắm tay nhau hát vang Đường tới ngày vinh quang, Tâm hồn của đá… Ban nhạc lặng lẽ chào khán giả một lần nữa, hàng nghìn cánh tay vẫn giơ lên vẫy gọi “ngày đó, ngày đó sẽ không xa xôi…”.
Nhiều giọt nước mắt bây giờ mới nghẹn ngào, dường như, sau những đam mê cháy bỏng với rock - đến lúc ấy, họ mới hiểu ra - đã đến lúc phải nói lời tạm biệt mãi mãi. Sẽ không bao giờ còn được sống cùng Bức Tường những giây phút ấy nữa.
Nhưng, kỷ niệm như bông hồng thuỷ tinh sẽ còn mãi, đẹp và lãng mạn, say mê và nồng nàn… Tạm biệt, Bức Tường!
Bài: Hiền Hương
Ảnh: An Phúc