Ấn tượng riêng từ “Tsotsi”

(Dân trí) - Giành giải Oscar 78 vừa qua cho phim nước ngoài hay nhất, “Tsotsi” đã đem lại niềm tự hào cho điện ảnh Nam Phi và đưa Johannesburg - khu phố ổ chuột của những người da màu thành một địa danh đáng nhớ.

Lấy chất liệu từ khu ổ chuột Johannesburg của những người da màu tại Nam Phi, nơi mà sự sống sót là mục tiêu hàng đầu, Tsotsi lần theo 6 ngày trong cuộc đời của một tên găng-tơ còn rất trẻ…

 

Trong khu phố tồi tàn Johannesburg, Tsotsi (Presley Chweneyagae), 19 tuổi luôn hậm hực và đau khổ với bất cứ ký ức nào về quá khứ của bản thân, gồm cả tên thật của hắn. (“Tsotsi” nguyên nghĩa là kẻ du côn hay găng-tơ trong ngôn ngữ của các khu ổ chuột của người da màu).

 

Mồ côi từ rất nhỏ và bị buộc phải giương “móng” suốt quãng đời cô độc lớn lên, Tsotsi sống một cuộc đời hoàn toàn tách rời, bị bỏ rơi khỏi các nhân tố xã hội và tâm lý. “Một thực thể” hoang dại với cái nhìn hạn hẹp về tình cảm của đồng loại. Hắn tự làm đóng băng chính mình, chống lại bất kỳ một cảm xúc nào về tình thương hay lòng trắc ẩn. Sống bằng bản năng và sự thôi thúc từ bên trong, hắn được “đốt” nóng bằng sự sợ hãi mà hắn truyền sang kẻ khác.  

 

Không tên tuổi, không quá khứ và không kế hoạch cho tương lai, hắn tồn tại chỉ bằng hiện tại giận dữ và uất hận. Hắn cầm đầu một băng đảng toàn những kẻ “dơ bẩn”: Boston, một giáo viên bị sa thải (Mothusi Magano), Butcher(Zenzo Ngqobe), một kẻ sát nhân máu lạnh và Aap(Kenneth Nkosi.), một kẻ đại ngu đần.

 

Trong một buổi tối được đốt nóng bằng rượu, Boston say rượu ép Tsotsi tiết lộ một vài điều về quá khứ của hắn, hay ít nhất là tên thật của hắn. Nhưng Tsotsi câm lặng. Những câu hỏi gợi lại những ký ức đau khổ dai dẳng mà Tsotsi muốn chôn đi. Nhưng Boston vẫn tiếp tục châm chọc, đào bới. Bất thần, Tsotsi tung cú đấm và đập mặt Boston xuống bàn. Nhanh và tàn nhẫn.

 

Tsotsi chạy trốn vào trong màn đêm, trong cơn tuyệt vọng, trốn tránh những hình ảnh không mong chờ trong tâm trí. Khi hắn dừng chạy thì đã băng qua khu da màu tồi tàn vào tới nội thành hoa lệ. Hắn ngã quỵ xuống dưới gốc cây. Trời đổ mưa như trút. Một người phụ nữ trên đường rẽ vào nhà đang cố gắng mở cửa ra vào bằng một chiếc điều khiển tự động. Tsotsi rút khẩu súng. Một cơ hội tốt để đánh cắp chiếc xe hơi. Khi hắn vội vã khởi động chiếc BMW bạc, hắn nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ 3 tháng tuổi trong hàng ghế sau của chiếc xe. Tsotsi mất sự kiểm soát và đâm xe vào lề con đường hoang vắng. Chiếc xe bị hỏng nặng…

 

Đột nhiên, hắn nhặt đứa bé lên, nhét vội vào trong một chiếc túi xách rộng và đi bộ về khu phố da màu. Tsotsi không tiết lộ với bất cứ ai việc hắn có đứa bé. Hắn giấu đứa bé trong một chiếc lều và cho nó ăn sữa  đặc. Tuy nhiên, đứa bé khóc thét liên miên và mục đích nuôi đứa bé của hắn thất bại.

 

Tsotsi bí mật theo chân một người phụ nữ cùng với đứa con nhỏ. Hắn chĩa súng và buộc cô cho đứa bé “của hắn” bú. Người phụ nữ trẻ Miriam (Terry Pheto), chỉ hơn Tsotsi vài tuổi. Cô vừa mất chồng và sống một mình cùng con. Đầu tiên, Miriam rất sợ hãi. Nhưng dần dần cô đảm nhiệm vai trò cả người mẹ của đứa bé lẫn người dạy dỗ bất đắc dĩ cho tên găng tơ. Khi mối quan hệ dần tiến triển thì Tsotsi cũng buộc phải đương đầu với bản chất bạo lực của hắn và tiết lộ về quá khứ của mình.

 

Tsotsi là một bức chân dung gai góc và cũng đầy tình thương về một kẻ "bị bỏ rơi" tại một nơi "bị bỏ quên” trong thành phố. Thế giới của hắn đập cùng với thứ âm nhạc thô sơ "Kwaito" - một thứ âm nhạc hiện đại của khu phố da màu phản ánh tình trạng hỗn loạn trong tư tưởng, chất nhạc đồng điệu với Hiphop của Mỹ.

 

Tsotsi là một bộ phim tâm lý bạo lực trong đó nhân vật chính bị cưỡng ép phải đương đầu với bản tính hoang dại của chính mình và đối mặt với những hậu quả do chính mình gây ra. Bộ phim đặt con người vào hoàn cảnh vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm của tội ác tàn bạo. Nhưng cơ bản và trên hết, đó là một câu chuyện về niềm hy vọng và chiến thắng của tình yêu vượt lên trên sự cuồng nộ.

 

Lê Thu

Tổng hợp từ Tsotsi.com/BBC