Vãn cảnh chùa Thánh Duyên, núi Túy Vân, ngắm cảnh hoàng hôn trên đầm Cầu Hai
(Dân trí) - Núi Túy Vân là một hòn núi nhỏ nằm gần cửa Tư Hiền, núi nằm hơi sâu vào trong phía đầm Cầu Hai một chút so với cửa Tư Hiền. Từ thành phố Huế, đi ra cửa Thuận An rồi tiếp tục đi theo QL49B khoảng 40km về cửa Tư Hiền, trên cầu Tư Hiền sẽ thấy núi Túy Vân bên tay phải, cửa Tư Hiền bên tay trái.
Tương truyền rằng, thuở xa xưa cả vùng cửa biển Tư Hiền và đầm Cầu Hai ngày nay, là một vùng mênh mông song nước, có lẽ gọi là vịnh Cầu Hai mới đúng. Rồi giữa vùng mênh mông sông nước ấy nổi lên 2 hòn đảo, mà sau này chúng chính là 2 quả núi Linh Thái và Túy Vân ngày nay. Núi Linh Thái to hơn, hình dáng như một con rùa nên còn có tên là núi Rùa, hay Quy Sơn, nằm phía ngoài gần cửa Tư Hiền; núi TúyVân nhỏ hơn, nằm sâu vào phía đầm Cầu Hai. Hai trái núi cách nhau không xa, như 2 người lính canh gác nơi cửa biển Tư Hiền.
Ngày xa xưa trước, núi Túy Vân được gọi là Mỹ Am Sơn. Tới thế kỷ XVII, một lần chúa Nguyễn Phúc Tần(1648 – 1687) đi qua vùng này thấy phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp hữu tình, bèn cho lập một cái am nhỏ trên sườn núi làm nơi cầu phúc cho dân địa phương. Năm 1692, chúa Nguyễn Phúc Chu đã cho tu sửa, nâng cấp am cũ thành một ngôi chùa.
Trong chiến tranh, loạn lạc cuối thế kỷ XVIII, ngôi chùa bị tàn phá hoàn toàn. Đến năm 1825, vua Minh Mạng cho dựng lại một ngôi chùa mới 3 gian 2 chái trên nền cổ tự cũ, về sau xây thêm bên trái điện thờ một tăng xá để làm chỗ cho sư trụ trì và một nhà bếp, đặt tên là Thúy Hoa Tự, từ đó núi được gọi là núi Thúy Hoa. Năm 1836, nhân lễ đại khánh mừng Thuận Thiên Hoàng Thái hậu 70 tuổi, vua Minh Mạng tiếp tục cho sửa sang chùa Thúy Hoa, xây thêm Đại Từ các, tháp Điều Ngự, khắc bia đá nói về chùa Thánh Duyên dựng trên núi Thúy Hoa. Từ đó chùa mang tên Thánh Duyên, tên chùa và tên núi cũng tách ra từ đó.
Vua Thiệu Trị lên ngôi báu, vì kiêng tên húy của mẹ là bà Hoàng Thái hậu Hồ Thị Hoa, nhà vua đã lệnh đổi tên núi Thúy Hoa thành Thúy Vân. Thúy Vân Sơn – núi mây xanh biếc - kết hợp với thúy ba (sóng biếc) của vùng đầm Cầu Hai – Tư Hiền mà hình thành nên cảnh đẹp được (vua Thiệu Trị) xếp hàng thứ 9 của đất Thần Kinh.
Lại có tương truyền rằng, về sau có người say rượu chếnh choáng đi qua đây, thấy mây vờn đỉnh núi lại ngỡ là … mây say, nên mới gọi núi là núi Túy Vân – một cách lý giải thật ngộ nghĩnh làm sao. Đại khái là như thế, giờ đi qua đây hỏi núi Thúy Vân hay núi Túy Vân, người ta đều biết và dĩ nhiên đều chỉ về một chỗ.
Trải qua gần 200 năm với mưa gió và thời gian, hiện nay ngôi chùa đã được trùng tu một vài phần như: cổng tam quan và chính điện theo kiểu mới; chỉ còn lại tháp Điều Ngự vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ của ngày trước. Trong chùa hiện còn lưu giữ được bộ tượng đồng Thập Bát La Hán, đây là bộ tượng cổ rất có giá trị.
Xuống núi trong chiều muộn, không khí tĩnh lặng có phần hoang vu, gió xào xạc trong tán rừng, những tia nắng cuối cùng trong ngày yếu ớt xuyên qua tán lá. Xuống qua khỏi Đại Từ Các, gần tới lưng chùa Thánh Duyên thì nhìn thấy đầm Cầu Hai trong ráng hoàng hôn. Ghé bước chân ra mé sườn núi phía đầm, có một ngôi chòi nhỏ hướng ra mặt đầm. Hoàng hôn trên đầm Cầu Hai đẹp quá.
Mặt trời đã lặn, chút ánh sáng cuối cùng còn vương trên mặt đầm.
Nếu đến Huế, bạn hãy cố gắng thu xếp thời gian để một lần đến vãn cảnh chùa Thánh Dyên trên núi Túy Vân và ngắm hoàng hôn trên đầm Cầu Hai, bạn sẽ được hưởng một không khí u nhã thanh bình, một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt diệu.
Nam Hoa