Nỗi nhớ quà quê giữa chốn thị thành
(Dân trí) - Xa quê, lên phố lập nghiệp, những người con của ruộng đồng rơm rạ vẫn quay quắt nhớ về một vùng đất đã sinh ra và nuôi ta trưởng thành. Nỗi nhớ đó thêm phần da diết khi bất chợt ta bắt gặp đâu đó những gánh quà quê! Gợi nhắc, gợi nhớ…
Hà Nội, chiều vội vã… phố đông đúc và ngột ngạt… những bánh xe lăn hối hả, gấp gáp... Cuộc sống là một chuỗi dài đuổi bắt với bộn bề trách nhiệm, nghĩa vụ và công việc… để bất chợt lẩn khuất bắt gặp hình ảnh thấp thoáng những gánh hàng rong thơm thơm phảng phất mùi khoai nướng, ngô luộc, mùi của cốm, những trái ổi, trái cam tròn căng. Hay đơn giản chỉ là mấy thứ bỏng ngô, bỏng gạo mấy thứ đồ chơi tò he luôn hấp dẫn con trẻ.
Có lẽ, bạn sẽ không tài nào tìm thấy cái hương vị của những món nhà quê, dân dã ấy trong thực đơn các nhà hàng sang trọng, hay các quán ăn nào đấy…mà chỉ thưởng thức bên lề đưòng với tiếng rao lanh lảnh len vào các con hẻm mới tận hưởng được hết mùi của quê nhà… Giữa phố, hương quê, dáng quê vẫn nguyên vẻ lặng thầm, mộc mạc, giản dị. Vậy mà, chừng như chưa bao giờ trôi vào lãng quên…
Những thứ quà quê mộc mạc, giản dị, khiêm nhường như chính nguồn gốc xuất xứ của nó. Quà quê giữa phố chứa đựng ký ức tuổi thơ của không ít người. Những ký ức về vùng quê nghèo khó với hình ảnh chịu thương chịu khó của người mẹ, người chị… Cắn một miếng bánh bỏng, nghe hương thơm rất đỗi ngọt ngào của nếp sánh quyện với mật đường, cùng cái vị dẻo quẹo trong miệng, thấy lòng rộn rã hương quê.
Khi bao kiếp người thôn dã tảo tần ấy đã mang đến cho phố phường những món quà mùa vụ đầy tươi tắn, ngọt bùi. Để rồi, nhờ có những thứ quà quê mộc mạc ấy mà người xa quê thêm những phút chạnh lòng biết được vào thời điểm ấy, ở vùng đất nơi mình chôn rau cắt rốn đang vào mùa vụ gì, đang bội thu hay thất bát. Mới hay, cái ngon bắt đầu từ cái ít, cái thiếu, hợp với hoàn cảnh chứ những món đặc sản chắc gì đã ngon! Ăn bằng cả cái tình ta trong đó nữa!
Duờng như ở thành phố ngày càng ít đi những tiếng rao mời quà vặt, ít đi những gánh quà quê. Duờng như dân thành phố quá thừa thãi với những món ăn chơi song luôn thiếu thốn thời gian rỗi rảnh. Mọi nguời dường như luôn bận bịu với công việc chạy nguợc chạy xuôi tăng theo tốc độ cuộc sống kinh tế thị truờng và quên dần những con đuờng quê quanh co đầy cỏ dại, quên dần một khúc sông êm đềm với mái dầm khuấy nuớc, quên những ngôi nhà với mái là chiếc võng kẽo kẹt trưa hè quên dần những manh chiếu trải giữa sân nhà chờ trăng lên ...... và quên dần những tấm quà quê mùa đã cùng ta đi suốt quãng đời thơ ấu trong trẻo thanh bình.
Hãy dành những góc lặng giữa phố thị ồn ào cho những thứ hàng quê. Hãy ghi vào ký ức hay cả bằng phim ảnh những hình ảnh ấy để e rằng nay mai không còn nữa!
Hãy dành một khoảng sâu thẳm trong tâm hồn để lắng đọng những tình cảm êm đềm của một thời xưa cũ khi bắt gặp những thứ hàng quê ấy!
Thu Hà